Thoắt cái đã 37 năm non sông liền một dải. Khó khăn không phải ít, thử thách không phải ít và đắng cay cũng không phải ít, nhưng cơ bản hầu hết người dân đều nhìn thấy đất nước đã thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu. Truyền thống tốt đẹp của nòi giống Việt Nam đã giúp nhau qua từng nỗi can qua và lận đận. Ngay cả vết thương chiến tranh với biết bao mất mát và chia lìa cũng từng ngày được xoa dịu, được tha thứ, được bao dung. Bàn chân người Việt Nam ruổi rong khắp thế giới, cũng đã dễ dàng quây quần bên nhau, ngồi lại với nhau trong nghĩa đồng bào ấm áp và thanh cao.
Chúng ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới. Sân chơi lớn nhiều triển vọng và lắm rủi ro, Việt Nam vẫn kiên định con đường của mình. Nếu so về khoa học – công nghệ, chúng ta đi sau bè bạn quốc tế khá xa. Muốn sánh vai các nước khác, Việt Nam tận dụng mọi thế mạnh riêng. Bên cạnh sản lượng nông nghiệp ổn định, như lúa gạo và hoa màu, thủy sản Việt Nam cũng hoàn toàn đủ sức chinh phục thị trường khó tính nhất. Tuy nhiên, muốn trợ lực cho kinh tế, Việt Nam cần phải tập trung khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng văn hóa – du lịch.
Văn hóa và du lịch luôn có mối quan hệ tương tác. Văn hóa độc đáo sẽ tạo ra diện mạo du lịch lôi cuốn. Do đó không phải ngẫu nhiên, từ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại – GATT đến Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO, nhiều quốc gia đã kiên quyết bảo vệ “quyền miễn trừ văn hóa”. Vì sao? Vì các nước không muốn bị nô dịch bởi văn hóa Mỹ và các siêu cường phương Tây. “Quyền miễn trừ văn hóa” giúp mọi sản phẩm văn hóa không bị xem như hàng hóa đơn thuần không chế bởi yếu tố chống bảo hộ và chống phá giá. Trên cơ sở ấy, các nước đang phát triển và kém phát triển mới có thể đầu tư hợp lý và thỏa đáng cho nền văn hóa đặc thù của mỗi xứ sở. Trong quá trình toàn cầu hóa hôm nay, văn hóa được xem như bước tiến đầu tiên và cũng là chốt chặn sau cùng cho sự tồn vong của mỗi dân tộc. Thực tiễn chứng minh, quốc gia nào biết cách xây dựng bộ mặt văn hóa phong phú và hấp dẫn sẽ có được một nền kinh tế thịnh vượng. Ví dụ sinh động nhất phải nhắc đến Hàn Quốc. Khi Mỹ đã có công nghiệp ca nhạc và công nghiệp điện ảnh với tham vọng chi phối nhân loại, thì Hàn Quốc đã nỗ lực tạo ra một làn sóng mới không chỉ ngăn chặn sự thâm nhập của lối sống Mỹ mà còn thiết lập giá trị thẩm mỹ của Hàn Quốc. Hiện tại, nhiều sản phẩm tiêu dùng của Hàn Quốc theo chân những ngôi sao lừng lẫy của họ đổ bộ sang nhiều vùng đất lân cận.
Sự thành công của Hàn Quốc đã khiến Trung Quốc giật mình điều chỉnh chiến lược văn hóa. Và có lẽ, Hàn Quốc cũng là bài học cho Việt Nam chúng ta. Khi và chỉ khi văn hóa Việt Nam được quan tâm thích đáng thì xã hội sẽ có thêm trợ lực cho ngày mai bền vững.
Trong màu nắng tháng Tư, lắng lòng nghĩ về văn hóa Việt Nam để tin yêu quá khứ và kỳ vọng tương lai!
Tâm Huyền