(Toquoc) – Và điều đau xót, vùng tối dưới chân cột đèn lại rơi vào khu vực giáo dục - một khu vực dày công góp phần tạo nên tri thức cho mỗi con người và xã hội - một khu vực sự học luôn được tôn trọng số một và ở một đất nước ngàn năm văn hiến.
Nguyên nhân là từ Giáo sư Ngô Bảo Châu? Oan cho giáo sư quá bởi chuyện chen lấn xin học tại trường thực nghiệm (và cả các trường công khác của Hà Nội) không phải bây giờ mới có. Giáo sư cũng chỉ học ở đây một thời gian rồi học ở các trường khác.
Mà đó chính là nhu cầu bức bách về đổi mới giáo dục đã ở đỉnh điểm khi lý do các vị phụ huynh đạp đổ cổng trường đưa ra chỉ là: có sân trường rộng rãi, nơi điểm 0 được chấp nhận “vô tư”, chương trình học phù hợp, những tiết ngoại khóa bổ ích, không phải học thêm, học nếm, những tiết ngoại khóa bổ ích…
Nghe thì đơn giản mà tại sao các trường học khác, hay nói rộng ra là cả một nền giáo dục hầu như không làm được trừ khi cho con vào một số trường tư hay trường quốc tế hay… đi du học?
Việc chen lấn bát nháo và đạp đổ chính cổng trường học – một hành vi không thể chấp nhận được ở bất kỳ xã hội nào, thì một câu hỏi được đặt ra là giáo dục sẽ dạy dỗ được con em chúng ta điều gì? Điều này có đáng trách không? Chắc chắn là Có.
Nhưng đáng trách hơn là Bộ Giáo dục, Đào tạo.
Việc chen lấn bát nháo và đạp đổ chính cổng trường học – một hành vi không thể chấp nhận được ở bất kỳ xã hội nào, thì một câu hỏi được đặt ra là giáo dục sẽ dạy dỗ được con em chúng ta điều gì? (ảnh: T.Xuân)
Sau bao nhiêu năm loay hoay với các mô hình, chương trình cải cách, thay đổi, Bộ vẫn không thể đưa ra được một mô hình tốt cho học sinh. Sản phẩm của nền giáo dục vẫn bị lỗi khi xuất xưởng: doanh nghiệp vẫn phải đào tạo lại, học sinh, sinh viên vẫn thiếu bao kỹ năng cần thiết của cuộc sống, rồi sự tụt lùi, lạc hậu, quá tải của nó… Nền giáo dục vẫn là một nơi nhức nhối của toàn xã hội, mỗi học sinh và phụ huynh.
Vì thế, phụ huynh đã sẵn lòng đội trời mưa gió trong đêm, sẵn sàng không còn cả lòng tự trọng, chình ình các khuôn mặt phờ phạc lên mặt báo chỉ cố gắng mở một con đường vào một ngôi trường mà ở đó cũng đang thực nghiệm các mô hình giảng dạy. Con mình dù là sản phẩm của thí nghiệm thôi thì vẫn mong mỏi thà được làm “chuột bạch” còn hơn vào những chỗ khác.
Thủ đô Hà Nội, trong sách giáo khoa vẫn nói là nơi “ngàn năm văn hiến”, nơi có truyền thống giáo dục, đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước nhưng quả thực, dưới chân cột đèn vẫn còn những mảng tối.
Một năm học sắp kết thúc và mùa tuyển sinh mới lại bắt đầu, mỗi gia đình lại cứ nơm nớp lo chuyện học cho con, ngành giáo dục thì chả biết bao giờ mới nghiên cứu xong chuyện đổi mới.
Câu chuyện đạp đổ cổng trường liệu có còn tái diễn ở đâu đó và ngành giáo dục liệu có coi đây là việc hiển nhiên, là cuộc chiến của các phụ huynh với nhau?
Mảng tối chuyện xin học ở Thủ đô, nhưng thực chất, là mảng tối “dưới chân cột đèn” của Bộ Giáo dục. Nó cũng có thể được gọi là vùng trắng, nhưng là vùng trắng tư duy./.
Lan Anh