Góc nhìn
25/05/2012 10:41

(Toquoc) - Những ngày qua, ngành giáo dục lại gây xôn xao khi bất ngờ tuyên bố tạm dừng cấp học bổng cho các chỉ tiêu tuyển năm nay của Đề án 322 khi mọi công việc đã hoàn tất. Một sự việc thể hiện cách làm "ngẫu hứng", tùy tiện của Bộ này.

Giữa tháng 5, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) có thông báo về việc dừng cấp học bổng theo đề án 322 cho đối tượng sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện công trình đoạt giải nhất giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2010 và giải nhất giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2011.

Nguyên nhân của việc dừng học bổng 322 là do không còn chỉ tiêu để xét cấp học bổng thạc sĩ bằng ngân sách nhà nước. Sinh viên nào tiếp tục chọn học thạc sĩ trong nước thì ngay sau khi tốt nghiệp thạc sĩ và Bộ này sẽ xét cấp học bổng để đi học trình độ tiến sĩ theo một đề án mới nối tiếp đề án 322 mà bộ đang xây dựng.


Cuộc đối thoại với phụ huynh và sinh viên trong diện Đề án 322 được tổ chức hôm 21/5 không thể giải quyết hết nỗi bức xúc (Nguồn: VTC.vn)

Được biết đề án 322 là một chương trình nhận được nguồn kinh phí rất lớn, từ năm 2.000 đến 2010 tới trên 2.500 tỉ đồng, trung bình mỗi năm chi 228,5 tỉ đồng.

Được thực hiện từ năm 2000, đã có gần 4.600 người được đi học nước ngoài, trên 3.000 lưu học sinh đã được đào tạo và trở về. Nhiều người trong số này đã giảng dạy và nghiên cứu khoa học tốt. Tuy vậy cũng có nhiều trường hợp trở về đã không phát huy được năng lực, không có môi trường để phát triển tiếp.

Những bất cập của đề án được chính Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga thừa nhận như phương thức đào tạo phối hợp gặp khó khăn do người học hạn chế về ngoại ngữ và bất cập lớn nhất là việc không quan tâm đến cơ chế ưu đãi thu hút người sử dụng và tuyển dụng lưu học sinh sau khi tốt nghiệp.

Nhưng gạt sang một bên những lý do bất cập trên, cách dừng đề án của Bộ GDĐT năm nay thật là kỳ lạ. Với quyết định dừng này, có khoảng 150 sinh viên bị ảnh hưởng.

Ở đây không phải việc Cục trưởng Cục Đào tạo nước ngoài, Bộ GDĐT Nguyễn Xuân Vang sẽ lo được cho sinh viên bị ảnh hưởng như thế nào theo cách ông khẳng định trên báo chí. Mà nó thể hiện một việc làm tùy tiện của một cơ quan cao nhất về giáo dục.

Theo lý giải của ông Vang, đến nay, tổng số lưu học sinh đi học đã đạt chỉ tiêu nên không có cơ sở để được Bộ Tài chính cấp kinh phí cử thêm người đi học mới.

Dư luận đặt câu hỏi, việc cấp kinh phí này có phải là việc trong thoáng chốc mới tính được không? Bởi chắc chắn, đây là những việc đã nằm trong kế hoạch và phải được tính toán cụ thể cho từng năm và đó hẳn phải là một kế hoạch dài hạn.

Vậy mà Bộ GDĐT đã không làm nổi, vẫn cho thi cử, học ngoại ngữ tốn nhiều công sức, thời gian và tiền bạc của cả thí sinh lẫn gia đình họ.

Cách giải thích của quan chức bộ không làm thỏa mãn người dân. Rõ ràng việc không có tiền là việc hoàn toàn có thể được dự báo trước.

Những quyết định gây bức xúc thường liên quan tới đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục thì càng gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ chuyện đổi giờ học tới thiếu trường mầm non hay đạp đổ cả cổng trường xin học cho con…. đều gây nháo nhào, gây tâm lý bất an cho xã hội.

Việc 150 sinh viên không được đi học chắc chắn sẽ không làm "chết" ai cả, nhưng cách làm việc tùy tiện, chộp giật đối với những quyết định của ngành giáo dục mới chính là điều làm cho xã hội lo lắng.

Ông cục trưởng tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm với các sinh viên này. Vậy ông chịu trách nhiệm thế nào và chịu trách nhiệm kiểu gì ở đây? Nếu ông cục trưởng là phụ huynh của một trong số 150 sinh viên kia thì ông sẽ nghĩ, sẽ phản ứng như thế nào? Vậy ông có vui lòng trước một lời tuyên bố chịu trách nhiệm một cách ráo hoảnh như thế không?

Nếu đề án có nhiều bất cập thì phải có một kế hoạch được thông báo sớm về việc dừng trước đó từ 1-2 năm chứ không phải là việc ngẫu hứng.

Bộ GDĐT đang đề ra hàng loạt chương trình cải cách giáo dục, cải cách sách giáo khoa. Nhưng thiết nghĩ một việc làm đơn giản như trên còn làm chẳng ra đầu ra đũa, tùy tiện, ngẫu hứng như vậy thì việc hệ trọng cải cách cả một nền giáo dục tụt hậu, đầy sự bất cập sẽ được giải quyết như thế nào đây?

Người dân sợ là sợ cung cách làm việc tùy tiện như vậy, và đó cũng là một câu trả lời cho việc, vì sao giáo dục lại chắp vá tới thế. Nếu không có tầm giải quyết các vấn đề một cách căn cơ, mà vụ dừng đề án 322 là một ví dụ nhỡn tiền thì có lẽ Bộ GDĐT hãy khoan nói tới chuyện cải cách giáo dục./.

Gia Bảo

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Cây cầu dài nhất từng bị đánh sập ở Trung Quốc