Trong đời sống văn hóa hội nhập, có một sự kiện lâu lâu lại đến và công bố của nó khiến người này ồ một câu, người nọ à một tiếng, đó là các kỷ lục. Có hẳn một trung tâm sách kỷ lục Việt Nam được lập ra để tôn vinh và xưng tụng những kỷ lục ấy. Và cái sự nghiện kỷ lục đang dần dần được mở rộng biên độ. Mới đây, có 10 kỷ lục châu Á xuất phát từ nước ta được hoan hỉ loan báo. Đó là, ngôi chùa (trên đỉnh núi) bằng đồng lớn nhất: chùa Đồng ở Yên Tử, hành lang 500 vị la hán dài nhất: ở chùa Bái Đính (Ninh Bình), tượng Phật Thích Ca bằng đồng dát vàng lớn nhất: ở chùa Bái Đính, tượng Chúa Kitô lớn nhất: trên đỉnh núi Tao Phùng (Vũng Tàu), cậu bé mù chơi được nhiều nhạc cụ nhất: em Bùi Ngọc Thịnh (sinh năm 2000 ở Khánh Hòa), hệ thống di tích lịch sử nhà tù trên đảo lớn nhất: nhà tù Côn Đảo, hang động khô dài nhất: động Thiên Đường thuộc vườn sinh thái quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, địa đạo dài nhất: địa đạo Củ Chi, tượng Phật Quan Thế Âm bằng hoa lớn nhất: ở chùa Linh Phước (Đà Lạt), sách độc bản Thi vân Yên Tử lớn nhất: sách khổ 125 x 80 x 16cm, dày 300 trang, nặng 120kg, bìa bằng gỗ.
Cứ nhìn vào danh sách ấy, thấy cũng mừng và cũng vui. Thế nhưng, kỷ lục để làm gì, thì không phải ai cũng trả lời được. Trên thế giới, có cuốn sách kỷ lục Guiness nổi tiếng, do anh em nhà Mc Whirter biên soạn lần đầu tiên vào tháng 8-1954. Trở thành thông lệ, cứ mỗi năm, sách kỷ lục Guiness lại được ấn hành để bổ sung hoặc thiết lập kỳ tích mới.
Có lẽ phát huy ý tưởng ấy, người Việt Nam cũng chơi kỷ lục kiểu người Việt Nam. Ban đầu, công chúng hào hứng đón nhận các kỷ lục như một cách tiếp thụ thông tin. Tuy nhiên, hết kỷ lục này đến kỷ lục khác mà không thấy hiệu quả cụ thể gì, khiến nhiều người không tránh khỏi cảm giác ngao ngán và thờ ơ. Bởi lẽ, khi đã gọi là kỷ lục thì phải có tương quan so sánh. Nếu cái này nhất, thì cái nào nhì, cái nào ba? Muốn có kỷ lục thì phải khảo sát và đánh giá thật khoa học và cụ thể. Mặt khác, cái kỷ lục ấy muốn hội đủ tính thuyết phục phải được tạo ra trong quá trình vận động liên tục của thiên nhiên hoặc quá trình lao động bền bỉ của con người, chứ không phải do cao hứng nhất thời. Thế nhưng, có không ít kỷ lục ở Việt Nam được thiết lập như một cách thỏa mãn cơn thèm khát kỷ lục. Ví dụ, Quảng Bình đã xác lập kỷ lục “địa phương có hệ thống hang động nhiều nhất”, thì liệu có cần thêm cái kỷ lục “hang động có vòm động rộng lớn nhất”?
Để chứng minh sự thiết thực cho xã hội, thì kỷ lục phải có giá trị đóng góp. Kỷ lục để phô diễn thành quả sáng tạo, chứ không phải phơi bày thái độ cố tình tạo ra cho được kỷ lục. Nếu kinh doanh hàng ngày, nơi nào có sản phẩm vĩ đại được tiêu thụ thì mới xứng đáng gọi là kỷ lục. Đằng này, dồn sức làm ra tô mì lớn nhất hoặc cái bánh to nhất, để xác lập kỷ lục, thì thú vui ấy hơi đắt đỏ chăng? Và rốt cuộc thì kỷ lục đó để làm gì?
Dường như cái khoái cảm tạo ra kỷ lục vẫn chưa dừng lại. Không chơi được kỷ lục thế giới, thì chơi kỷ lục khu vực. Không chơi được kỷ lục khu vực thì chơi kỷ lục quốc gia. Không chơi được kỷ lục quốc gia thì chơi kỷ lục cấp tỉnh, cấp huyện…Thật ái ngại, nếu có ngày chúng ta xác lập kỷ lục về người có nhiều hành động kỳ quặc nhất, người mắc chứng hoang tưởng nặng nhất, hoặc kỷ lục dành cho người… không có kỷ lục gì!
Tâm Huyền