TRẦN NHẬT THI
“Sát thủ máu lạnh“ – cụm từ mới không hiểu do nhà báo nào đầu tiên đưa ra, đã nhanh chóng đi vào đời sống. Nó dùng để chỉ những kẻ giết người không ghê tay, những vụ án man rợ náo động xã hội, tràn ngập trên báo mạng những ngày này. Thế nhưng, lời khai của kẻ thủ ác còn lạnh người hơn nữa.
Lê Tuấn Anh, kẻ đã hiếp dâm, giết chết và vứt xác em Nguyễn Thị Bích Ngọc, đang là học sinh THPT, quê ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương – Thanh Hóa xuống sông đã “hồn nhiên" trả lời các điều tra viên về động cơ giết người: “Cháu là họ hàng với anh Lê Văn Luyện nên cháu phải làm một điều gì đấy giống anh ấy“.
Lê Văn Luyện luôn cười trong suốt phiên xử. (Ảnh: Internet)
Khép lại bản án phúc thẩm 18 năm tù cho Lê Văn Luyện, kẻ giết hại dã man cả nhà chủ tiệm vàng Ngọc Bích - Bắc Giang một năm trước (29/8/2011), dư luận đã cảnh báo rằng, nếu có những kẻ bệnh hoạn thần tượng Lê Văn Luyện, nhận là đồng đội, là cùng hội với Lê Văn Luyện thì những bất trắc của tội ác phía trước là không thể xem thường. Ngày hôm nay, dự cảm đó đã thành sự thật, khi Lê Tuấn Anh coi Lê Văn Luyện là thần tượng, nhận có họ hàng với Luyện và thấy cần phải giết người lạnh lùng như Luyện. Hắn không chút hoảng hốt tra tay vào còng số 8, mặt lạnh lẽo như hiện thân của cái chết, không chút sinh khí.
Lê Tuấn Anh bị dẫn giải về cơ quan điều tra. (Ảnh: Internet)
Một năm trước, đã có thời điểm hàng tháng trời dư luận “bội thực" thông tin về Lê Văn Luyện. Hàng loạt báo chính thống đã săn lùng, khai thác từ nhiều chiều, nhiều góc cạnh của vụ án để cạnh tranh. Mọi diễn biến, kể từ lúc xảy ra án mạng đến truy bắt đối tượng, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm cho đến lúc vụ án đã khép lại, thông tin về Luyện vẫn được báo chí "chăm sóc", kể cả lời Luyện kể trong trại giam về “mối tình đơn phương" của hắn.
Hình ảnh Luyện tràn lan trên nhiều trang web. Luyện được một bộ phận giới trẻ xem như "người hùng", làm thơ, viết nhạc ca ngợi. Vụ án len lỏi vào từng ngõ phố, từng bữa cơm gia đình. Cư dân mạng biến Luyện thành nhân vật trong các trò chơi điện tử, phim ảnh nổi tiếng tạo ra sự phản cảm ghê gớm: Luyện trở thành “người đại diện" của game đào vàng, thành “anh chàng ăn mày đẹp trai", thành đại ca trong “Long ruồi", thành đại ca sánh vai với các kiều nữ, thành ngôi sao điện ảnh Lý Liên Kiệt, thành “cướp biển”…
Bà Phạm Thị Lan, mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Bích Ngọc đau đớn bên di ảnh con gái. (Ảnh: Internet)
Hàng trăm bức ảnh mọi góc độ, nhưng không một giọt nước mắt, không một thoáng bối rối, chỉ có nụ cười mỉm của Luyện khi biết chắc không bị tử hình. Thời công nghệ hiện đại, internet và các mạng xã hội tương tác đã phá vỡ mọi biên giới thông tin, tin tức hình ảnh truyền lan với tốc độ chóng mặt.
Vì sao báo chí săn lùng và đưa ra cơ man thông tin về vụ án như thế? Các nhà báo đã thực sự đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình trong cách thức thông tin về vụ án này chưa? Người đọc, đặc biệt là lớp trẻ được thụ hưởng gì từ những thông tin ấy?
Chỉ biết rằng, Lê Tuấn Anh, ở mãi vùng xã Quảng Châu (Quảng Xương – Thanh Hóa) xa xôi, cũng biết rõ về “sát thủ máu lạnh" Lê Văn Luyện ở tận Bắc Giang. Thông tin về vụ án, qua phát thanh, truyền hình, qua các trang báo và clip điện thoại di động tải về làm rúng động cả làng quê. Lời khai về động cơ giết người của Lê Tuấn Anh, người tự nhận là họ hàng và coi Lê Văn Luyện là thần tượng, đã như đám mây tích điện của tội ác – một thông điệp không thể xem thường./.