Kiến trúc Việt
01/07/2011 13:10

Hoàng Minh

Quang đấy là Quang “điên”.Nguyễn Ngọc Quang “điên”.

Quang là sáng mà. Một người đặt chân tới không biết bao nhiêu nước trên thế giới, về làm cho ngành hàng không từ những ngày đầu tiên ở cương vị cao cấp có ai nghĩ là bị “điên” không(?)

Quang làm việc, đọc sách, cống hiến như một thằng điên từ lúc 27 tuổi. Chơi với bạn và nhậu hết mình từ lúc 34 tuổi. Chủ nhật Quang nhậu từ 7 giờ sáng đến 11 giờ khuya để trả nợ nỗi nhọc nhằn của 7 ngày trước đó. Quang là cái chai dốc cạn đến giọt cuối cùng. Rời chiếu và trống rỗng. Lại lao vào việc như một thằng điên.

Quang đi khỏi ngành kinh tế trời như người ta vẫn đùa về ngành hàng không chẳng biết vì lý do gì. Chắc trời sẽ biết. Quang bô lô ba la đủ các trò,các kiến thức mà Quang biết nhưng lại âm thầm giữ kín thân phận trầm bổng của mình.

Người điên này không khỏa thân, cầm hoa và lảm nhảm ở trên đường phố nhưng đau thế mới là đau điếng.

***

Lần đầu tiên tôi viết về sự mỹ lệ,cao cả, linh thiêng của kiến trúc. Lại là lần đầu tiên viết về sự thánh thiện của kiến-trúc- nỗi - đau.

Không thể ví nhà Quang như bóng dáng thu nhỏ của Thánh đường St.Reters mang nếp kiến trúc cuối  thời kỳ Phục hưng hay Notre Dame ở Montreal (Canada) hoặc Andreus ở  Scotlen, nhưng hình như tinh thần kiến trúc của nhà Quang bên sát Hồ Tây cứ muốn rướn lên tinh thần Kito giáo. Quang không phải là một trong những tông đồ của Chúa Giesu mà chỉ là tín đồ của một Italy, một Roma hoặc Vatican mà Quang đã có nhiều dịp đi qua từ thời còn rất trẻ, bởi kiến trúc Kito giáo là tạo lập những vương miện thách thức với trời xanh.

***

Nhà Quang là một ngôi nhà đẹp bên đường Xuân Diệu, uốn éo cạnh Hồ Tây.

Trước đây khi chưa có con đường viền Hồ Tây, Quang đã sống như một dân chài, một vận động viên chính hiệu. Câu cá và lướt sóng là thú chơi khi rảnh rỗi. Thế là hết. Con đường chạy trước nhà là ngăn cách nghiệt ngã dù tiền có lên, đất bán đắt gấp nhiều lần nhưng nó đã cướp đi linh hồn không gian của một kẻ lãng mạn và liều lĩnh. Thế đấy, đôi khi con người lại muốn trở về cõi hoang sơ hơn là tìm đến các ngân hàng để đếm tiền mặc sức, nhẵn cả vân tay, rất khó làm lại chứng minh thư và các giấy tờ tùy thân theo yêu cầu của các nhà chức trách

“Lấy vợ đàn bà làm nhà hướng nam” lại “nghiêng thủy hướng phong” thì ông bà đã dạy ta từ lúc sống đến khi ngự bàn thờ ngắm mâm ngũ quả. Quang trẻ nhưng đọc sách nhiều, lê la thiên hạ nhiều nên Quang khôn và ngoan. Khôn ngoan không kể tuổi. Có người , đi một ngày đàng nhưng lại học môt sàng …ngu.

Nhà của Quang, vào những ngay nóng vẫn hắt vào các ô cửa một sàng gió Hồ Tây.Gió tươi của đầu rồng Kinh đô.Ánh sáng của Đền Quan Thánh.Chuông chùa ngân nga của Phủ Tây Hồ. Cũ kỹ, rêu phong của Chèm Vẽ. Sống trên đường của một tài hoa, lẳng lơ Xuân Diệu là sống với cái tinh khiết của sự cô đơn tràn đầy nội lực. Quang bồng bềnh trên lãng tử như một vô tình…

Cổng thấp và hoa giấy rung rinh là sự sơ hở đấy Quang.

Cái thấp nào cũng khiêu khích sự leo qua. Hoa dịu dàng thách thức sự sa ngã của lòng kiên định.

Đã đến thời người ta không sợ kẻ gian nẫng đi vô tuyến, tủ lạnh, áo quần. Người ta sợ đột nhập tài khoản và đánh cắp tiền qua những chứng từ giả mạo. Sao từ những năm 90 Quang đã nhận thức được điều này (?).

Nhà Quang không đi cửa hướng đông mà đi cửa hướng tây. Cái hướng ấy được dậy bảo bởi tuổi Kỷ Hợi.Hướng nắng, hướng hanh thông, làm ăn phát đạt và có lắm bạn bè. Phật giáo và kinh nghiệm cha ông truyền lai sao nỡ quên.

 

Vào nhà Quang cao vút như một nhà thờ. Quang xưng tội trong sự kiên cường của bê tông, gỗ và những đèn chùm trong các nhà thờ Kito giáo. Chắc Quang nhiều tội lắm. Tội đẹp trai, tội hào hoa rồi lại tội …đào hoa. Tội giàu mà lương thiện thì xử án treo. Nhưng với từng ấy tội cũng đủ để xưng tội định kỳ rồi.

Vào cửa, rẽ phải là phòng khách. Bên trái là lò sưởi. Mùa đông, Quang- hiền-triết-cụ-non vẫn ngồi cạnh lò sưởi với những đốt củi tròn đốt lên vừa thơm vừa bập bùng như những đóa hoa. Quang rượu và những cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp dày cộp. Dày hơn nhiều lần cặp kính đồi mồi mà Quang đang đeo. Đó là lừ lừ soi bóng vào văn minh cổ điển để nhận ra mình nhỏ bé quá chừng…

 

Những trầm tư, nỗi buồn dễ làm ta khôn lớn. Đó là kiến thức của nội tâm, là phù sa của hành trình từ hung dữ đến hiền hòa.Những éo le của cuộc đời vẫn dạy ta phương thức sống của loài rùa chứ không là rắn độc. Rùa bổ âm cho sự kiên nhẫn, dịu dàng còn rắn bổ dương cho muôn vàn nhục dục. Người ta gọi rùa bằng cụ cũng phải thôi. Trí khôn vẫn phải qua ngàn năm tuổi.

Đôi lúc thấy Quang xốc vác,vầm vập mà thương. Thấy rưng rưng sau kính cận mà buồn. Buồn vẫn thích hơn vì nó đẹp hơn. Đấy là Quang trôi giữa hai chiều kích. Là xé mình ra trong cuộc tay bo nên giàu hay nên sang.

Không giàu mà sang là hoang tưởng.Khái niệm sang không đồng nghĩa với đạm bạc.Nhưng giàu mà không sang thì chất lên xe rác hơi nhiều. Nó là hoa sau  thị giác đắm đuối nhất thời.Đáng gì đâu.

Ngôi nhà của Quang hiển thị đầu tư kiến trúc của kẻ giàu và học vấn kiến trúc của kẻ sang. Thế thì phải ôm lấy Hiền trong những đêm thiêng liêng mà thầm thì rằng: Hiền ơi, thế là thoát chết khỏi đời trọc phú.

***

Gác hai của ngôi nhà là cầu thang dài uốn lượn. Nó dẫn đến phòng ngủ nơi Quang đã hoang mang thành bố qua hôn phối và sinh nở những đúa trẻ kế tục mình.

Phòng rộng sao gọi là ấm được. Nhưng nó đã là tổ ấm để tạo nên một ông bố đàn ông,hai đứa con đàn ông. Bà xã Hiền bỗng dưng thành hoa hậu không cần thi cử gì. Nhưng hoa hậu lại kiêm ô-sin mới oai. Một Tô Thị di động chờ chồng từ vươn thở đến tiếng thơ cả lúc chồng làm ăn lẫn nhậu nhẹt bạn bè.

Tầng 3 là sách và đồ cổ. Cơ man sách và la liệt đồng hồ cổ. Người  mới nhưng hồi ức về xưa cổ. Đó là thói chơi và cũng là cuộc xưng tội với quá khứ. Cao và đau là khoảng cách những cuộc ngã theo một trục tung dài ớn lạnh, nhừ tử, không thành tiếng. Sách là thiền để dạy cho ta kiến thức rút ngắn khoảng cách ngã và an thần những nỗi đau.

 Sách và xách bò nếu nói không chuẩn thì cũng dễ nhầm lẫn.

***

Chơi với Quang trong những cơn đau chung tình cũng tốn nhiều rượu với bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông. Đó là niềm vui và nỗi buồn ngâm rượu. Bưng một niềm vui và cạn một chén sầu. Tịnh không có nước mắt từ lòng quả cảm. Rượu là nước mắt của nhau.

Hôm nay, Quang đã làm resort cho những du hí êm đềm. Quang bỏ trời xuống đất. Gần đất xa trời theo nghĩa đen vì vẫn đạp chân trên cỏ. Khai hoang những vùng cỏ dại để dâng hiến cho những mối tình trên cỏ xanh rời rợi. Thế là có ích. Làm gì có ích cho người là con người.

Yêu Quang từ ngã trên mặt đất phẳng phiu chứ không phải từ trên lưng ngựa đến trưởng thành một điềm tĩnh là yêu chân thành và trân trọng, phải không(?)

 

 

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Cây cầu dài nhất từng bị đánh sập ở Trung Quốc