Kinh tế thế giới
03/10/2012 23:37

(Toquoc)- Xu hướng đi ngược với quá trình toàn cầu hóa; Trung Quốc điều chỉnh mô hình kinh tế, tạo ra thách thức mới đối với Mỹ và phương Tây.

Ba khu vực - Mỹ, châu Âu và các thị trường mới nổi dẫn đầu là Trung Quốc - tạo nên những cái chân của chiếc ghế đẩu là nền kinh tế toàn cầu. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, hai chiếc chân Mỹ và châu Âu đã gãy cùng một lúc. Người khổng lồ quỹ đầu cơ George Soros nói trong một bài phát biểu gần đây, cho rằng cuộc khủng hoảng châu Âu “không phải là một cuộc khủng hoảng tài chính mà là cuộc khủng hoảng chính trị”. Cuộc khủng hoảng đang tăng lên không chỉ vì các vấn đề kinh tế bên dưới, không thể giải quyết được mà “vì sự thất bại trong việc nắm bắt những động lực của biến đổi xã hội” ở châu Âu.

Xu hướng đi ngược với quá trình toàn cầu hóa

Mỹ vốn là một trong những quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đề xướng vấn đề toàn cầu hóa nhưng lại quay trở lại gia tăng các biện pháp tự vệ với việc đưa ra một loạt các biện pháp bảo hộ hàng hóa trong nước cũng như đề ra các mức thuế quan. Các quốc gia châu Âu cũng có những hành động tương tự. Xu hướng đi ngược với quá trình toàn cầu hóa kéo theo sự từ chối vấn đề nhập cư hàng loạt của người dân phương Tây. Điều gây lo ngại là việc nhập cư hàng loạt sẽ dẫn tới sự sụp đổ của thị trường lao động và tăng thêm gánh nặng ngân sách công tại những nước này.


FED in thêm nhiều tiền, tiền mặt ồ ạt đổ vào nền kinh tế thế giới, gây thiệt hại đáng kể cho sức cạnh tranh của Trung Quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay, các quốc gia đều muốn phá giá đồng nội tệ để thúc đẩy xuất khẩu. Vì thế, cuộc chiến tiền tệ diễn ra quyết liệt với trường hợp điển hình là Trung Quốc, và cuộc chiến tiền tệ kéo theo sau sẽ là một cuộc chiến thương mại với xu hướng bảo hộ đang trở lại. Tại phương Tây hiện nay, ý tưởng bảo hộ đang gia tăng trước sức ép của phong trào Tea Party tại Mỹ, tức phong trào nghi kị xã hội chống lại chính quyền Liên bang và các khoản thuế được thực hiện dưới thời tổng thống Obama, và cánh hữu dân túy tại châu Âu. Những phong trào chính trị này phản ánh sự phẫn nộ của dân chúng do các ngành công nghiệp và việc làm bị chuyển ra bên ngoài biên giới quốc gia do tác động của toàn cầu hóa. Chính tình trạng “giảm công nghiệp hóa” này đã góp phần làm thất bại cuộc đấu tranh chống lại nạn thất nghiệp tại Mỹ. Nền kinh tế Mỹ được giới chuyên gia kinh tế ví như “nền kinh tế bong bóng” không còn nhiều khả năng tạo ra việc làm.

Với lý do bảo vệ thị trường việc làm, xu hướng chỉ trích thương mại tự do tại các quốc gia phương Tây đang gia tăng nhằm chống lại việc di chuyển các nhà máy sản xuất công nghiệp, công cụ sản xuất, việc làm của các tập đoàn kinh tế lớn ra khỏi lãnh thổ các nước phương Tây. Các phong trào cũng kêu gọi tái công nghiệp hóa tại các quốc gia phương Tây và bảo vệ các ngành công nghiệp chiến lược, bằng việc phản ứng gay gắt lại với việc phân công lao động quốc tế. Điều này đi liền với sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ. Các phong trào sinh thái tại phương Tây cũng tập trung đấu tranh theo hướng này, với việc thúc đẩy việc đưa trở lại hoạt động sản xuất trong lãnh thổ quốc gia nhằm giảm thiểu những nguy hại từ hoạt động vận tải.

Với các chương trình điều chỉnh theo hướng mềm dẻo hơn về lượng, nói cách khác là in thêm tiền, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo, đồng thời gây thiệt hại đáng kể cho sức cạnh tranh của Trung Quốc. Tiền mặt được ồ ạt đổ vào nền kinh tế thế giới đã nhanh chóng dẫn đến tình trạng trượt giá các loại nguyên liệu chính. Ngay lập tức, Trung Quốc phải đối mặt với chi phí sản xuất và giá lương thực thực phẩm gia tăng vì hai yếu tố này tạo thành phần quyết định đối với chi tiêu của các hộ gia đình. Hậu quả là lạm phát chính thức đã tăng từ 3% vào giữa năm 2012 lên 4,9% hiện nay, tức cao hơn một điểm so với mục tiêu chính thức.

“Công xưởng của thế giới” thay đổi động lực

Theo Giáo sư Đại học Jean-François Di Meglio, Chủ tịch Viện nghiên cứu Asia Centre, Trung Quốc đang đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của mình, cả về chính trị lẫn kinh tế. Nếu như yếu tố thứ nhất có tính quyết định, yếu tố thứ hai cũng quan trọng không kém vì ngành công nghiệp của nước này đang phải đối mặt với tình hình đảo ngược trên nhiều phương diện, ở cả trên thế giới lẫn trong nước.

Chắc chắn rằng công xưởng của thế giới đang thay đổi. Sau khi chiếm lĩnh thế giới về các mặt hàng bình dân, giờ Trung Quốc đang tập trung vào sản xuất các sản phẩm hiện đại và cao cấp trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, tàu cao tốc, dòng xe hơi sang, tin học, điều đang khiến phương Tây lo ngại. Bởi vậy, các quốc gia trên thế giới hiện nay đang chạy đua chiếm lĩnh thị trường, thực hiện chính sách bảo hộ, khiến xung đột lợi ích trong thương mại toàn cầu gia tăng. Mỹ chủ trương tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động thương mại bị cho là gian lận của Trung Quốc, quốc gia có số lượng hàng hóa xuất khẩu hàng đầu vào thị trường nước này.

Nhà phân tích Alexander Law cảnh báo trên tạp chí Tin Trung Hoa rằng, đèn báo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang chuyển sang màu đỏ hết chiếc này sang chiếc khác. Giá nguyên liệu tăng vọt, lạm phát tăng cao, sức cạnh tranh suy giảm và bong bóng - đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản - ngày càng nhiều… buộc chính phủ Trung Quốc phải can thiệp để tránh cho nền kinh tế khỏi bị nguội.

Tuy nhiên, vẻ bề ngoài của kinh tế Trung Quốc hiện vẫn còn khá bóng bẩy. Năm 2011, tăng trưởng GDP đạt 10% sau khi đã chậm lại vào năm trước đó. Năm 2012, mặc dù thế giới biến động và thảm họa môi trường trong nước, tăng trưởng của Trung Quốc vẫn có thể đạt khoảng 9,5%. Bước tiến nhanh đó rõ ràng gắn liền với việc duy trì mức đầu tư và ngoại thương.

Năm 2011, Trung Quốc thậm chí đã soán ngôi hàng đầu thế giới của Mỹ về khối lượng hàng công nghiệp. Nhưng phương thức sản xuất ở hai nước vẫn hoàn toàn khác nhau. Để sản xuất ra một lượng hàng công nghiệp tương đương, Trung Quốc cần số nhân công cao gấp tám lần ở Mỹ. Giá trị gia tăng của hàng hóa sản xuất cũng rất khác. Một chiếc Iphone “lắp ráp tại Trung Quốc” được bán với giá 189 USD, nhưng Trung Quốc chỉ thu được về có 6,5 USD. Lãi như vậy quá là bèo.


Đầu tàu kinh tế Trung Quốc cần cải cách cơ cấu

Quan điểm về một nền công nghiệp đa chủng loại và sử dụng nhiều nhân công một thời giúp Trung Quốc có được tăng trưởng cao, thậm chí rất cao. Nhưng vị thế đó hiện nay dường như không còn nữa.

Giá cả leo thang, chi phí vận chuyển quốc tế chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên, mọi thứ cho thấy Trung Quốc sẽ phải thay đổi một cái gì đó trong mô hình kinh tế của mình. Chiến lược con buôn hám lợi về cơ bản vẫn sẽ không thay đổi: thu về càng nhiều thặng dư thương mại càng tốt. Nhưng vị thế của các ngành bắt buộc phải thay đổi để thích nghi với những bó buộc của thị trường quốc tế. Chiến thuật mới này được thực hiện thông qua việc Trung Quốc gia tăng chủng loại hàng hướng về hàng trang thiết bị có giá trị gia tăng cao hơn, giống như Đức và Nhật Bản.

Trung Quốc còn một số thế mạnh khác cần được khai thác, chẳng hạn, có thể trông cậy vào quy mô và sức năng động khó tin của thị trường trong nước. Tạo được sức cạnh tranh trong xuất khẩu sẽ dễ dàng hơn một khi đã có thị trường mênh mông ở trong nước và cho phép tiết kiệm được quãng đường đi.

Từ nay, để tiếp tục chiến lược con buôn hám lời, Trung Quốc buộc phải thay đổi chiến thuật. Nước này sẽ phải tập trung hơn vào sản xuất hàng hóa cao cấp hơn vì đó là lĩnh vực duy nhất cho phép tránh được ba khiếm khuyết là chi phí lương cao, giá nguyên liệu tăng và cước phí vận chuyển lớn. Như vậy, lại thêm một thách thức nữa đối với các nền kinh tế Phương Tây và Nhật Bản nếu họ muốn cưỡng lại sự cạnh tranh mới này./.

                                                             Linh Hương (Tổng hợp một số báo nước ngoài)

 

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Ý kiến của bạn

Họ và tên:

Email:

Tiêu đề:

Mã xác nhận:

Nội dung:

80 giờ dưới lòng đất để giải cứu 12 công nhân mắc kẹt (Nguồn: Dân trí)