Ô cửa Châu Á
26/04/2012 08:30

(Toquoc)-Mỹ cam kết hỗ trợ quân sự và tài chính cho Afghanistan trong ít nhất một thập kỷ kể từ năm 2014, thời điểm các lực lượng nước ngoài rút quân khỏi quốc gia Nam Á này.

Cố vấn An ninh Quốc gia Afghanistan Rangin Dadfar Spanta và Đại sứ Mỹ Ryan Crocker đã ký tắt bản sơ thảo hiệp định đối tác chiến lược phác họa mối quan hệ giữa hai nước theo sau việc rút các binh sỹ chiến đấu phương Tây ra khỏi nước này năm 2014. Hiệp định này đã sẵn sàng để Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Afghanistan Karzai ký kết. Các giới chức Mỹ cho hay theo dự kiến ông Obama sẽ ký hiệp định này trước khi họp Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào 20 – 21/5 ở Chicago.

Ông Spanta ca ngợi văn kiện này cung cấp một nền tảng pháp lý vững mạnh cho an ninh của Afghanistan, cho khu vực và cho toàn thế giới. Trong khi một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Gavin Sundwall nói rằng hiệp định này “hỗ trợ cho một sự hợp tác lâu bền với người Afghanistan để củng cố chủ quyền, ổn định và thịnh vượng của Afghanistan” và đóng góp vào mục đích chung đánh bại al-Qaida và những tổ chức cực đoan cộng tác với họ.

Trước đó, giới quan sát đã bày tỏ lo ngại hai bên sẽ không đạt được thỏa thuận trước thời hạn vì tiến độ thương lượng tiến triển chậm và phía chính quyền Afghanistan tiếp tục có các đòi hỏi mới.


Mỹ cam kết hỗ trợ tài chính cho Afghanistan trong 10 năm sau khi các binh sỹ phương Tây rút hết khỏi đây, năm 2014

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thỏa thuận này "nặng về hình thức, nhẹ về nội dung", bởi lẽ nó không đề cập tới những chi tiết như Mỹ sẽ tài trợ bao nhiêu để hỗ trợ cho lực lượng an ninh Afghanistan, hay số lượng quân Mỹ ở lại nước này sau thời hạn chót rút quân... Trong khi đó, phía Afghanistan tuyên bố đồng ý với bất kỳ chiến dịch quân sự nào của Mỹ sau năm 2014 nhưng không cho phép quân Mỹ dùng lãnh thổ Afghanistan để tấn công các nước khác như nước láng giềng Pakistan - nơi đặt nhiều căn cứ của Taliban, al-Qaida và các nhóm phiến quân có liên quan tới al-Qaida.

Andrew Exum, chuyên gia cấp cao của Trung tâm An ninh nước Mỹ mới - một viện tư vấn tại Washington - nhận định: "Rốt cục, mối quan tâm của Mỹ và các đồng minh của Mỹ khác so với mối quan tâm của đông đảo người dân Afghanistan. Mỹ quân tâm nhất tới việc loại bỏ al-Qaida, trong khi người Afghanistan quan tâm nhất tới viện trợ tài chính của Mỹ và các đồng minh sau năm 2014". Theo chuyên gia Exum, chính quyền Obama từng hy vọng thỏa thuận này được hoàn tất hồi mùa hè năm ngoái, nhưng ban lãnh đạo Afghanistan, nhất là Tổng thống Hamid Karzai, mãi mới miễn cưỡng chấp thuận việc quân đội Mỹ tiếp tục hiện diện sau năm 2014.

Kabul cũng đã đạt được hai điều kiện tiên quyết để ký hiệp ước này, theo đó Afghanistan sẽ kiểm soát hoàn toàn nhà tù Bagram do Mỹ điều hành cũng như nắm quyền chỉ huy các cuộc đột kích ban đêm của lực lượng đặc nhiệm nhằm vào phiến quân Taliban tại quốc gia Hồi giáo này.

Mặc dù được cho là "nhẹ về nội dung", nhưng thỏa thuận đối tác này là cơ sở cho mối quan hệ dài hạn giữa hai nước. Thỏa thuận cũng là lời khẳng định với người dân Afghanistan rằng Mỹ sẽ không bỏ rơi họ, đồng thời phát đi thông điệp mạnh mẽ tới phiến quân Taliban rằng Mỹ sẽ vẫn ở Afghanistan để hỗ trợ cho lực lượng an ninh non trẻ của Afghanistan. Điều quan trọng hơn, thỏa thuận này là lời nhắc nhở đối với những nước láng giềng của Afghanistan như Pakistan rằng họ phải tích cực hơn trong việc tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến đã bước sang năm thứ 11.

Mỹ-Afghanistan trải qua giai đoạn căng thẳng

Từ đầu năm nay, quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan đã trở nên căng thẳng sau một loạt bê bối. Vụ bê bối mới nhất là những bức ảnh chụp lính Mỹ tạo dáng bên những thi thể được cho là của các phần tử đánh bom liều chết người Afghanistan hồi năm 2010. Các bức ảnh này xuất hiện trên tờ Los Angeles Times của Mỹ ra ngày 18/4. Tổng thống Karzai chỉ trích đây là hành động "độc ác và khiêu khích", đồng thời lưu ý những vụ việc tương tự trước đây thường dẫn tới sự phản ứng giận dữ của người dân Afghanistan.

Trước đó, hồi tháng Giêng, đoạn băng hình lính thủy đánh bộ Mỹ tiểu tiện lên các thi thể phiến quân Taliban làm người dân Afghanistan nổi giận. Tiếp đến là tháng 2, vụ lính Mỹ đốt kinh Koran tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan, còn tháng 3 vừa qua chứng kiến một lính Mỹ xả súng khiến 17 dân làng Afghanistan thiệt mạng.

Giới chức Mỹ nhanh chóng lên tiếng với việc Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta ngày 18/4 lên án hành động trên của các binh sĩ Mỹ và cho biết bộ này đã mở một cuộc điều tra có thể sẽ dẫn đến các biện pháp kỷ luật. Lực lượng Taliban ngày 19/4 cũng gọi việc chụp những bức ảnh trên là "vô nhân tính" và thề sẽ trả thù.

Các vụ bê bối liên tiếp được cho là sẽ châm ngòi cho tâm lý giận dữ chống Mỹ ở nhiều người dân, song theo các nhà phân tích, những cuộc biểu tình quy mô lớn khó diễn ra. Chuyên gia Candace Rondeaux thuộc Nhóm phân tích khủng hoảng quốc tế cho rằng khó có biểu tình lớn biến thành bạo động trên đường phố.


Tâm lý giận dữ lan khắp Afghanistan sau những bê bối của lính Mỹ tại đây

Tác động lớn nhất từ những bê bối có thể xảy ra ở chính những nước thành viên NATO, nơi các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy ngày càng nhiều người dân chán ghét cuộc chiến dai dẳng này. Chuyên gia Martine van Bijlert thuộc Mạng lưới phân tích về Afghanistan nhận xét: "Tại phương Tây có một quan điểm mạnh mẽ rằng lực lượng nước ngoài tới Afghanistan để chiến đấu chống khủng bố đồng thời giúp đỡ, tái thiết lại quốc gia này. Những vụ bê bối như vậy sẽ tạo ra một câu hỏi trong dư luận phương Tây rằng thực tế thì chúng ta đang làm gì tại đó? Còn với dư luận Afghanistan, các vụ việc này càng củng cố cho cảm nhận của họ về lính Mỹ và lực lượng nước ngoài rằng họ không quan tâm, thiếu tôn trọng người Afghanistan".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/4 đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch rút quân của NATO khỏi Afghanistan trong năm 2014. Phát biểu sau cuộc gặp các Ngoại trưởng NATO tại Brusels (Bỉ), ông Lavrov bày tỏ quan ngại về "kế hoạch không rõ ràng" cho sứ mệnh loại bỏ mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố bắt nguồn từ Afghanistan. Theo Ngoại trưởng Nga, "chừng nào Afghanistan còn chưa thể tự bảo đảm an ninh cho đất nước, việc rút quân là một sai lầm". Ông Lavrov nói thêm rằng nhiều đối tác của Nga như Trung Quốc cũng đặt ra câu hỏi tương tự. Đáp lại, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định quá trình chuyển giao ở Afghanistan đã được "chuẩn bị kỹ càng" và được Tổng thống Karzai nhất trí.

Đúng lịch trình, NATO sẽ chuyển giao quyền bảo đảm an ninh đất nước cho các lực lượng Afghanistan; đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác và cung cấp tài chính cho lực lượng an ninh nước này sau khi rút quân. Tổng Thư ký NATO Rasmussen nhấn mạnh, các lực lượng an ninh Afghanistan hiện đã đảm nhiệm 28% các hoạt động đặc biệt, 42% hoạt động thông thường và thực hiện 85% nhiệm vụ huấn luyện. Với tốc độ này, việc chuyển giao sẽ được hoàn thành theo đúng kế hoạch. Dự kiến, sau năm 2014, NATO sẽ chỉ còn hiện diện tại Afghanistan với vai trò huấn luyện và trợ giúp các lực lượng an ninh Afghanistan.

Nếu nhìn vào những gì đang diễn ra, người ta có thể lạc quan về tương lai của quốc gia Nam Á này. Hồi kết của cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ và đồng minh NATO phát động nhằm lật đổ chế độ Taliban ở quốc gia này kéo dài hơn 11 năm qua (từ năm 2001) đang tới gần. Tuy nhiên, giới phân tích lại tỏ ra bi quan. Bởi ngay thời điểm diễn ra hội nghị NATO cuối tuần trước, tại thủ đô Kabul, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 5 phần tử nổi dậy, thu 10 tấn chất nổ mà chúng dự định sử dụng để tấn công khủng bố. Trước vụ việc này không lâu, tàn quân Taliban đã đồng loạt mở các vụ tấn công tại thủ đô Kabul và một số tỉnh trên cả nước. Theo đó, các tay súng Taliban đã tiến hành vụ tấn công đẫm máu, kéo dài hơn 18 giờ (từ trưa 15/4 tới rạng sáng 16/4), nhằm vào các quận trung tâm ở thủ đô Kabul, nơi đặt nhiều tòa nhà chính phủ, các đại sứ quán và căn cứ quân sự của Afghanistan lẫn NATO, cướp đi sinh mạng của 51 người và làm 65 người bị thương. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất xảy ra ở Kabul trong 10 năm qua, cho thấy mối đe dọa từ Taliban vẫn thật sự hiện hữu ở quốc gia Nam Á này. Vụ việc đã khiến Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, ngày 16/4, phải thốt lên rằng, chuỗi tấn công phối hợp quy mô lớn của Taliban đã "phơi bày thất bại" của ngành tình báo Afghanistan và đặc biệt là NATO...

Rõ ràng, bức tranh tương phản về tình hình an ninh ở Afghanistan đã không củng cố niềm lạc quan trong dư luận cho dù giới chức NATO có đưa ra nhận định tin tưởng về một tương lai ổn định tại đất nước này. Dẫu vậy, với giới chức phương Tây, đặc biệt là các quan chức Lầu Năm Góc, đó không phải là thực tế mà họ muốn tin. Bởi mục tiêu dựng một chính quyền thân Mỹ, tạo một chỗ đứng ở địa bàn trọng điểm trên bàn cờ quân sự thế giới với Nhà Trắng và NATO kể như đã hoàn tất. Mối quan tâm nhất của Mỹ và đồng minh giờ đây là kinh phí và cuộc lui quân sao cho hình ảnh của NATO không nhuốm màu thất bại. Theo tính toán của Mỹ, chi phí cần thiết khoảng từ 4 đến 6 tỷ USD mỗi năm, tùy thuộc vào quy mô của lực lượng. Washington hy vọng sẽ nhận được cam kết của các nước đồng minh trong khối NATO khoản tiền khoảng 1,3 tỷ USD/năm để giúp bổ sung cho nguồn quỹ từ Mỹ (dự kiến khoảng 2,3 tỷ USD) và từ Chính phủ Afghanistan, khi liên quân Mỹ - NATO cắt giảm lực lượng tại đây./.

Đại Lâm

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Cây cầu dài nhất từng bị đánh sập ở Trung Quốc