(Toquoc)-Sự trỗi dậy của cánh hữu ở Nhật Bản đã thổi bùng những “vấn đề lịch sử” gây sóng gió quan hệ Trung – Nhật trong mấy tuần qua.
Thị trưởng Tokyo tuyên bố sẽ thăm đảo tranh chấp Senkaku càng làm thổi bùng căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến nhóm đảo không người này (mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Làn sóng biểu chống Nhật lại lan rộng khắp nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Ngày 25/8, khoảng 1.000 người dân ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã tổ chức biểu tình phản đối Nhật Bản nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo hiện do Nhật Bản kiểm soát.
Bên cạnh đó, trong những ngày qua, cư dân mạng ở Trung Quốc cũng kêu gọi đồng loạt tổ chức biểu tình phản đối Nhật Bản ở các thành phố như Nam Sung (tỉnh Tứ Xuyên), Chư Kỵ (Chiết Giang), Đông Quản (Quảng Đông), Hải Khẩu (Hải Nam)… vào hai ngày cuối tuần.
Làn sóng biểu tình chống Nhật lan rộng nhiều tỉnh thành Trung Quốc
Giới phân tích cho rằng, sóng gió trong quan hệ Trung – Nhật do sự trỗi dậy của phe cánh hữu ở Nhật Bản và những “vấn đề lịch sử” vẫn dai dẳng chưa thể giải quyết được.
Những "vấn đề lịch sử"
Khi lên nắm quyền cách đây ba năm, đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đã cam kết cải cách chính sách đối ngoại triệt để. DPJ muốn cân bằng các mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc bằng cách giải quyết việc "quá phụ thuộc" vào Mỹ và quan hệ căng thẳng với Nhật Bản. Theo cách nói của Thủ tướng Nhật khi đó là Yukio Hatoyama, trong một thế giới chuyển từ đơn cực của Mỹ sang đa cực, Nhật Bản sẽ khám phá lại châu Á như là "chỗ đứng cơ bản cho sự tồn tại của nước này".
Theo tờ "Thời báo Tài chính" (Anh), đây là một tầm nhìn rộng. Điều đó càng trở nên rõ ràng hơn khi mà Tokyo vừa quyết định thay Đại sứ tại Bắc Kinh sau khi căng thẳng Trung-Nhật lại bùng phát liên quan tới vấn đề chủ quyền của quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Kể từ khi DPJ lên nắm quyền, Nhật Bản vẫn chưa thể thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc. Quan hệ giữa Nhật Bản và Mỹ, vốn là đồng minh quan trọng nhất của nước này, cũng gần xuống mức thấp nhất sau nhiều năm Mỹ thấy thất vọng với những hiệp định liên quan đến vấn đề sắp xếp lại căn cứ và quân đồn trú của Mỹ trên đất Nhật. Nhật Bản sẽ không chỉ thay Đại sứ ở Bắc Kinh mà nước này cũng sẽ cử đại diện ngoại giao mới tới Washington và Seoul, sau vụ tranh chấp lãnh thổ với Hàn Quốc.
Có nhiều lý do rõ ràng khiến cho Tokyo tiếp tục các mối quan hệ khó khăn với châu Á, trong đó có nhiều nước mà Nhật đã cố xâm chiếm cách đây 7 thập kỷ. Những tranh cãi về lãnh thổ, sách giáo khoa lịch sử, đài tưởng niệm, quyền đánh bắt cá và trữ lượng dầu mỏ chỉ là một vài lý do. Gốc rễ của tất cả những vấn đề này là cách cư xử của Nhật Bản trong thời gian chiến tranh và sự bất lực của nước này - ít nhất là trong con mắt của những nước láng giềng - để chuộc lỗi một cách thích đáng vì những gì Nhật Bản gây ra.
Có hàng chục triệu người Nhật biết rõ Nhật Bản đã làm gì trong chiến tranh. Nhiều quân nhân Nhật đã dũng cảm nói ra những hành động tàn ác mà họ đã phạm phải. Nhật Bản đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi vì cách cư xử của nước này. Thế nhưng Nhật vẫn chưa thể giải quyết được "vấn đề lịch sử" một cách triệt để như Đức đã làm vì một vài lý do. Một trong những lý do đó là sau Chiến tranh Thế giới thứ II, châu Á rơi vào cuộc Chiến tranh Lạnh khiến Nhật có rất ít cơ hội để hòa giải về việc chia rẽ tư tưởng. Khi Chiến tranh Lạnh đã lùi xa, vấn đề lịch sử lại được khuấy lên.
Việc tranh cãi chủ quyền quần đảo Senkaku có từ thời kỳ đầu chủ nghĩa thực dân Nhật. Nhật Bản tiến hành khảo sát Senkaku năm 1885. Cho rằng không có dấu hiệu quần đảo này nằm dưới ảnh hưởng của bất cứ ai nên Nhật đã sáp nhập Senkaku vào lãnh thổ của nước này năm 1895. Bắc Kinh lại cho rằng quần đảo này xuất hiện trên bản đồ Trung Quốc từ thế kỷ 16. Theo quan điểm của Bắc Kinh, Nhật Bản đã chiếm giữ quần đảo này khi bắt đầu cuộc chiến xâm chiếm thuộc địa. Người Mỹ đã quản lý quần đảo Senkaku sau chiến tranh và trả lại cho Tokyo năm 1972 như một phần của việc đòi lại Okinawa về Nhật Bản. Bắc Kinh cho rằng Mỹ không có quyền trả lại quần đảo này vì đó không phải là của Mỹ.
Với những lý do được nhắc lại đó, có vẻ như điều này rất phù hợp để Bắc Kinh duy trì lòng “căm thù” trong lịch sử. Thời Đặng Tiểu Bình dường như Trung Quốc đã tìm cách chôn vùi những bất đồng, nhưng thời gian gần đây các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn khai quật chúng lên một lần nữa.
Sự trỗi dậy của thế lực cánh hữu và dân tộc chủ nghĩa
Thị trưởng thành phố Tokyo của Nhật Bản, Shintaro Ishihara ngày 24/8 cho biết ông sẽ thăm Senkaku vào tháng 10 tới. Ông Ishihara còn cho biết một nhóm gồm các nhà khảo sát, chuyên gia sinh vật học và chính khách địa phương sẽ thăm chuỗi đảo tranh chấp này vào tuần tới. Phát biểu với truyền thông Nhật Bản, ông nói: "Chúng tôi sẽ lại tiến hành một cuộc khảo sát vào tháng 10. Tôi sẽ đi vào thời điểm đó. Nếu tôi bị bắt, điều đó cũng không sao".
Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara, người chủ trương mua lại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tuyên bố sẽ thăm nhóm đảo tranh chấp này vào tháng 10 tới
Tuyên bố trên của ông Ishihara được đưa ra trong bối cảnh những quan điểm dân tộc chủ nghĩa đang sôi sục ở cả Nhật Bản và Trung Quốc sau khi các nhà hoạt động ủng hộ Bắc Kinh lên quần đảo Senkaku trong tháng này đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ và trục xuất sau đó. Trong khi các nhà hoạt động và nghị sĩ địa phương của Nhật Bản cũng đã đặt chân lên quần đảo do Nhật Bản kiểm soát này, bất chấp những cảnh báo của nhà chức trách.
Trong bài viết đăng trên "Đại Công báo" (Hongkong), học giả Trương Dao Hoa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Vấn đề Quốc tế Trung Quốc cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng quan hệ song phương Trung-Nhật đứng trước "phong ba của lịch sử" là sự trỗi dậy của thế lực cánh hữu ở Nhật Bản.
Theo tác giả, thế lực cánh hữu ở Nhật Bản gần đây không ngừng khơi ra các tranh chấp. Hồi đầu năm, Thị trưởng thành phố Nagoya, ông Kawamura đã khơi lại những tranh cãi xung quanh vụ thảm sát Nam Kinh khi công khai phát biểu phủ định vụ thảm sát này. Sau đó, Thị trưởng thành phố Tokyo Shintaro Ishihara đã chính thức bày ra “vở kịch lớn” trong việc hô hào quyên tiền mua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Thêm vào đó, Chính phủ Nhật Bản cũng quyết định “quốc hữu hóa” quần đảo tranh chấp này. Các phe phái ở Nhật Bản đều có ý đồ cài lợi ích chính trị của mình vào trong vấn đề tranh chấp, gộp các vấn đề vốn thuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo Trung-Nhật vào đời sống chính trị của Nhật Bản. Chính điều này đã và đang làm gia tăng mức độ khó khăn cho việc giải quyết vấn đề, đồng thời cũng làm tăng tính không xác định cho mối quan hệ Trung-Nhật.
Những sự kiện xảy ra cho thấy, lòng tin giữa hai nước vẫn chưa đủ, khiến dư luận lo ngại về tương lai của quan hệ vốn nhiều sóng gió giữa hai cường quốc khu vực này. Hiện nay, Trung Quốc đại diện cho các nước mới nổi đang trỗi dậy mạnh mẽ trong khi các nước phát triển ngập trong nợ nần. Nhật Bản đã mất vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vị trí số một của Mỹ cũng đang bị Trung Quốc đe dọa. Do đó, Nhật Bản tiếp tục được Mỹ trọng dụng, trở thành cơ sở cho chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ và đương nhiên cần phải có những hành động để thể hiện sự sát cánh với Mỹ.
Hiện nay, nền chính trị và kinh tế bên trong Nhật Bản rơi vào tình trạng u ám, nợ công ở mức cao, chính trị không ổn định. Trong bối cảnh đó, các phần tử cánh hữu tận dụng cơ hội mở rộng tranh giành quyền lực. Do các vấn đề trong nước đã tích tụ từ lâu, khó giải quyết, khó có thể ghi điểm trước công chúng, lực lượng cánh hữu đã hướng sang các vấn đề bên ngoài, lợi dụng triệt để tâm lý chống Trung Quốc ở Nhật.
Sự "ầm ĩ" của lực lượng cánh hữu cho thấy Nhật Bản đang lưỡng lự. Điều đáng quan ngại là sự lưỡng lự có thể dẫn tới những hành động thái quá. Trong khi dư luận đang chú ý vào tranh chấp ở quần đảo Điếu Ngư thì Nhật Bản bất ngờ thông qua dự luật mới về năng lượng nguyên tử, bỏ điều khoản trong luật cũ là “nghiên cứu năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình”, sửa thành “có lợi cho an ninh quốc gia”. Động thái này được dư luận quốc tế cho là “mở đường cho phát triển vũ khí hạt nhân” ở Nhật Bản. Đồng thời, Văn phòng Thủ tướng đưa ra báo cáo chiến lược cho tương lai, cho rằng cần cho phép lực lượng phòng vệ thực hiện “quyền phòng vệ tập thể”… Do đó, những động thái này không thể không khiến Trung Quốc phải cảnh giác.
Có thể nói, Senkaku còn trở thành một phần của đối đầu chiến lược lớn hơn nhiều giữa một Trung Quốc đang nổi lên và Mỹ. Toàn bộ quá trình này không hẳn nằm hoàn toàn trong tay Bắc Kinh. Thật khó có thể biết được những mâu thuẫn này sẽ đi đến đâu. Một cuộc chiến tranh nóng khó thể xảy ra bởi các bên đều hiểu rằng sẽ không có bên nào chiến thắng khi phải dung đến vũ lực nhưng kịch bản về một cuộc chiến tranh Lạnh là điều có thể xảy ra./.
Võ Vân (Theo các báo nước ngoài)