Đại biểu Quốc hội xấu hổ với việc làm luật
23-05-2015 12:15

(Toquoc)- Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 chưa thi hành nhưng đã phải báo cáo xin sửa đổi khiến nhiều đại biểu Quốc hội bức xúc.

Tại phiên làm việc sáng 22/5, nhìn từ Điều 60 này, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những lỗ hổng trong việc xây dựng luật của Quốc hội khi góp ý cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016…

Đại biểu Quốc hội xấu hổ với việc làm luật - ảnh 1
"Làm luật đừng áp đặt mà phải tạo điều kiện cho người ta lựa chọn", đại biểu Trương Trọng Nghĩa (ảnh: T.Xuân)

Nhiều đại biểu muốn sửa Điều 60

Theo đại biểu đoàn TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, liên quan tới Điều 60, trong quá trình tiếp xúc với công nhân và cử tri các quận đều đặt vấn đề cần xem lại cách làm luật của Quốc hội.

Bà đặt câu hỏi: vì sao thời gian qua một số luật, điều luật của Quốc hội được thông qua nhưng  tính khả thi không cao, dễ bị phản ứng của đối tượng chịu tác động của luật.

"Tôi cho rằng, cần xem lại cách lấy ý kiến, thực chất chưa, việc lắng nghe có tốt chưa, đã thật sự muốn nghe đối tượng chịu tác động của luật và nghe rồi thì ghi nhận ý kiến, tiếp thu như thế nào? Điều 60 không phải không có ý kiến của người lao động nói thiếu tính khả thi, nghe rồi nhưng tiếp thu thế nào?" - đại biểu này nói.

Bà Tâm cũng góp ý, việc tranh luận trong thảo luận, Quốc hội nên suy nghĩ, tiếp thu, đổi mới mạnh hơn nữa cách thảo luận tại hội trường. Những người làm luật tại Quốc hội không phải ai cũng có đủ thực tiễn về mọi vấn đề, chưa có sự trải nhiệm và chính bà Tâm thừa nhận bản thân mình cũng như vậy. Do đó, việc tranh luận sẽ giúp cho người chưa hiểu có thêm kinh nghiệm để họ hiểu, lựa chọn tốt hơn.

Bà Quyết Tâm cũng đề nghị, Quốc hội cần thay đổi cách biểu quyết thông qua bởi khi thảo luận thì thảo luận rất nhiều về một điều luật nhưng lúc thông qua lại thông qua phần không thảo luận.

Trái với sự giải thích trong báo cáo của Chính phủ ngày hôm trước về Điều 60 chưa được tuyên truyền tốt, bà Tâm đưa ra luận điểm ngược lại.

"Việc tuyên truyền chưa tốt chỉ đúng một phần thôi, trách nhiệm của tổ chức công đoàn cũng chỉ một phần thôi. Tôi lấy ví dụ, một công nhân lành nghề 18 năm, nếu muốn nghỉ mà nhận được hơn 900 ngàn đồng lương hưu thì phải đóng thêm tiền bảo hiểm xã hội nên họ chọn phương án rút bảo hiểm một lần. Họ nghĩ tới trước mắt và đồng lương như vậy" - bà Tâm phân tích.

Với lập luận như vậy, bà Tâm cho rằng, nói công nhân không hiểu biết do tuyên truyền yếu là nhận diện phiến diện, nếu công nhân nghe người ta sẽ nói mình thiếu thực tiễn, làm sao công đoàn tuyên truyền cho nhân dân hiểu được khi mà chính sách không đáp ứng được cuộc sống của họ?

Đồng tình với việc sửa Điều 60, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn TP HCM cho hay, cá nhân ông thấy rất buồn vì luật vừa thông qua mà phải sửa. "Là đại biểu Quốc hội tôi thấy xấu hổ và cũng thấy trách nhiệm của mình ở đây" - ông Ngân nói và đồng tình với đại biểu Tâm: kiến nghị xem xét lại việc thông qua luật của Quốc hội.

Đại biểu đoàn Hà Nội Bùi Thị An cũng nhất trí với việc phải sửa đổi Điều 60 và cho rằng, quá trình làm luật hoàn toàn chuẩn, không có gì sai, quá trình thẩm tra cũng rất chuẩn.

"Chúng ta xuất phát từ góc độ nhân văn nhưng nếu chúng ta phát hiện ra thấy những góc khuất đời sống của công nhân thì khi bàn bạc trong nghị trường Quốc hội cũng sẽ nghe. ĐIều luật này không sai nhưng chưa đủ vì vậy nên sửa và bổ sung" - bà An nói.

Một số đại biểu lại cho rằng Luật chưa thi hành đã phải sửa đổi. Lúc này không nên sửa mà nên ra nghị quyết và có lộ trình thực hiện, năm năm sau điều chỉnh lại.

Chất lượng người làm luật yếu

Góp ý cho cả Điều 60 lẫn Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, TP HCM cho hay, sự khảo sát, đo lường khi làm luật chưa sát thực tiễn. Vấn đề lương nếu khảo sát thật kỹ, vì sao dân biết hưởng một lần và để lúc hưu lợi hơn nhưng sao người ta vẫn hưởng trợ cấp 1 lần, người làm luật phải suy nghĩ.

"Làm luật đừng áp đặt mà phải tạo điều kiện cho người ta lựa chọn" - ông Nghĩa nói.

Không riêng gì Điều 60, đại biểu Đỗ Văn Đương, TPHCM, cho biết, theo cử tri phản ánh những điều luật của bảo hiểm y tế như bảo hiểm y tế hộ gia đình, phải để cho người dân đóng đâu thì được chữa bệnh ở đó, như một “chứng minh thư” có giá trị thông hành nên chương trình xây dựng luật phải có ý kiến về điều này.

Ông Đương cũng lưu ý, Quốc hội khi làm chính sách nào thì cũng phải lưu ý tới lợi ích nào đang chi phối chính sách đó, xem có điều gì đằng sau đó không.

Trả lời báo Điện tử Tổ Quốc bên hành lang buổi thảo luận sáng nay, ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho hay, chất lượng làm luật hiện nay rất đáng suy nghĩ, đặc biệt ở khâu soạn thảo. Một văn bản trình ra Quốc hội tới khi Quốc hội thông qua đã phải thay đổi, phải chỉnh sửa rất nhiều. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng luật, người làm luật đưa nhiều ý kiến chủ quan của mình vào dẫn tới có những quy định trên trời, khó khả thi.

Ông Cương cho hay nguyên nhân chính của tình trạng này là cán bộ làm công tác pháp chế, tham gia soạn thảo còn yếu, thiếu thực tiễn, nếu chỉ là cán bộ pháp luật đơn thuần mà không có thực tiễn sẽ soạn ra những quy định không phù hợp.

"Quá trình xây dựng chưa được chú trọng, khi thành lập ban soạn thảo rất hoành tráng, 2-3 tuần họp một lần, tổ chức hội thảo… không mang lại hiệu quả và rất lãng phí" - ông Cương nói.

Còn với đại biểu Quốc hội thì đa dạng, ngay cả đại biểu chuyên trách cũng chỉ chuyên về một lĩnh vực trong khi hoạt động của Quốc hội là nhiều lĩnh vực, phần lớn rơi vào lĩnh vực thiếu kinh nghiệm nên họ phải thu thập, dành nhiều thời gian nghiên cứu mới có thể đưa ra nhận xét ý kiến xác đáng. Còn nếu không có thông tin, nói cảm tính thì chất lượng không cao./.

HL

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại