Giữa trung tâm thủ đô, có một nơi người dân không hề sợ... nóng
(Tổ Quốc) - Nắng nóng, đang len lỏi khắp mọi ngõ ngách của Hà Nội 36 phố phường. Người thủ đô tìm đủ mọi cách để chống chọi với cái nắng. Vậy nhưng, ở giữa lòng thủ đô ấy, lại có  một nơi, nơi mà người ta đã quá quen với cái nóng bức, bí bách. Nên mặc cho ngoài kia có 39 – 40 độ C, thì họ, những con người quen nắng gió vẫn có thể dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Vi Phong - / Thứ Năm, ngày 05/07/2018 - 10:00

Nóng đến thế là cùng

Cái nơi mà tôi muốn đề cập đến trong bài viết này, có lẽ không có gì xa lạ với nhiều người thủ đô, thậm chí cả với nhiều du khách nước ngoài khi đặt chân tới Hà Nội. Ở nơi ấy, có những con người mà tôi được dịp tiếp xúc, trò chuyện thì chuyện nắng nóng những ngày qua ở Hà Nội, chưa bận gì với họ cả. Với họ, còn nhiều cái nóng hơn, bí bách và đáng sợ hơn cái không khí hầm hập, oi nồng tưởng chừng như lúc nào cũng có thể nuốt trọn con người ta được…Vâng, cái nơi mà tôi sẽ nói đến trong bài viết này, không đâu khác chính là khu xóm trọ nằm ngay dưới chân cầu Long Biên, thuộc tổ dân phố số 3, phường Phúc Xá,  quận Ba Đình.

 
Giữa trung tâm thủ đô, có một nơi người dân không hề sợ... nóng - ảnh 1Một góc trong khu xóm trọ này

Xóm trọ này được nhiều người biết đến qua những cái tên như: Xóm trọ gầm cầu; khu ổ chuột; hay xóm nước đen... Mà kể ra cái tên gọi “xóm nước đen” cũng đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng với khu này bởi cả một xóm trọ, với vài chục “nóc nhà” được nằm ngay cạnh mương nước thải, đen ngòm và quanh năm bốc mùi thum thủm.

Đặt chân đến “xóm nước đen” ở  quãng thời điểm được coi là nắng nóng nhất trong ngày (14h30). Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự yên tĩnh của xóm trọ. Thi thoảng, sự yên tĩnh ấy bị tiếng còi xe đang lưu thông qua cầu Long Biên xé toang, rồi lại rơi trở lại như cũ. Cái nóng ở đây thì không thể tả nổi. Dường như có bao nhiêu cái bí bách của thủ đô, đều được tập trung rồi xả vào đây cả. Nắng nóng, càng khiến cho con mương nước đen ngòm trước mặt được dịp hành người. Hơi nước từ đó bốc lên hầm hập, kèm theo mùi hôi thối đặc quánh và không kém phần "nồng nàn".

Giữa trung tâm thủ đô, có một nơi người dân không hề sợ... nóng - ảnh 2Mương nước thải đen đặc và không ngừng bốc mùi

Đảo một vòng quanh các khu nhà trọ sẽ thấy có một đặc điểm chung là “cửa đóng, then cài”. Tầm này, những chủ nhân của “xóm nước đen” người thì đang rong ruổi trên các nẻo đường của thủ đô, số còn lại đang chìm sâu trong giấc ngủ sau những giờ lao động mệt  mỏi tại chợ đầu mối Long Biên, để lấy sức chuẩn bị cho ca làm việc tiếp theo của ngày hôm sau.

Sau một hồi cặm cụi ngó nghiêng, tôi cũng đã có may mắn bắt chuyện được với một vài chủ nhân của “xóm nước đen”.

Hồ hởi mời tôi vào phòng để “trải nghiệm” xem cái nóng ở đây nó ra làm sao, cụ Nguyễn Thị N. năm nay đã 76 tuổi, quê Thái Nguyên, tươi cười “Nóng không, nóng đến thế là cùng con ơi…Tầm 12 giờ trưa thì còn bỏng rát, bà phải đổ cả nước lên giường, rồi bắc thang tưới nước trên mái nhà cho mát đấy…”

Nóng không sợ bằng ốm đau…vì ốm là không có tiền

 
Giữa trung tâm thủ đô, có một nơi người dân không hề sợ... nóng - ảnh 3Cụ N. trong căn phòng trọ của mình, cạnh đó, người bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say sưa.

Căn phòng của cụ N. theo như quan sát của tôi thì chỉ vỏn vẹn chưa tới 8m2, kê được cái giường (vì cũng không phải là giường đúng nghĩa, nên khó đoán kích thước), một cái bàn cũ nhỏ và một khoảng để đặt chân vào phòng rồi “neo lên giường”, nhưng có tới 3 con người đang sinh sống. Theo chia sẻ của cụ N., phòng của cụ còn rộng chán, vì những phòng bên cạnh đa số đều 4 người ở.

Trong căn phòng thấp bé, tối um, cụ Mai Thi V. (70 tuổi), người cùng phòng và cùng quê với cụ N. cho hay: Cụ N. là người đứng ra thuê căn phòng này, giá thuê mỗi tháng là một triệu hai trăm nghìn đồng, bao gồm cả điện nước. Cụ N. cũng là người đã sống tại xóm trọ này lâu nhất. Ngoài cụ N, và cụ V., trong căn phòng này còn có một “cụ” nữa, ngoài 60 tuổi, quê Hải Dương (lúc này vẫn đang nằm ngủ trên giường). Cả ba cụ đều mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai (nhặt rác). Hàng ngày, các cụ thức dậy từ lúc 4 giờ sáng, sau đó phân chia nhau đi các nơi để nhặt ve chai, đến tầm trưa thì về phòng trọ nghỉ ngơi rồi phân loại “hàng hóa” để chiều mát đem đi bán.

Một ngày lao động như vậy, thành quả các cụ thu về cũng chỉ vài chục nghìn đồng, cũng có hôm may mắn thì được trăm hơn trăm kém.

Giữa trung tâm thủ đô, có một nơi người dân không hề sợ... nóng - ảnh 4 Ánh sáng le lói trong căn phòng tối giữa ban ngày. Cả 3 con người chống nóng bằng duy nhất chiếc quạt treo tường

Khi được hỏi là nắng nóng thế này, các cụ có định “giải lao về quê để tránh nóng hay không?” cụ N. lập tức xua tay bảo: Nắng nóng thế này đã bận gì. Nóng thế này, chứ nóng nữa cũng chịu được. Mà ở đây (xóm trọ này) có khi nào hết nóng đâu. Nhiều hôm trời mùa đông mà cũng bức. Nóng nhưng đi làm vẫn còn có đồng tiền, còn nếu nghỉ về quê thì lấy tiền đâu. Ốm đau, bệnh tật còn đáng sợ hơn nhiều so với cái nóng này. Trời mà không cho khỏe mạnh, bắt ốm đau nằm một chỗ là chết, không có tiền ăn uống, thuốc thang, lúc ấy mới sợ…

Chia tay các cụ, tôi lân la tới phòng trọ bên cạnh, lúc này, đã có một căn phòng mở cửa, bật đèn (quãng 15h30), người phụ nữ đang đứng vo gạo trong xóm đồng ý cho tôi vào thăm quan phòng, đồng ý cho chụp ảnh căn phòng nhưng không muốn chia sẻ nhiều về bản thân. Cô cho biết giá tiền căn phòng cô đang thuê tầm 800 – 900 nghìn đồng, chưa bao gồm điện nước. Cô đang chuẩn bị nấu bữa tối, vì ăn tối xong nghỉ ngơi chút rồi còn đi làm. Cũng theo cô, tầm này mọi người trong xóm vẫn đang ngủ, những người còn lại thì chạy chợ ngoài phố, tối  mới về, nên xóm trọ mới im ả thế, chứ tầm tối cũng rôm rả lắm.

Nói về nắng nóng, cô cho hay, ở đây thì nóng lắm, vì toàn nhà tạm, thấp lại chật chội nên quanh năm lúc nào cũng có cảm giác nóng bức. Mùa đông ở đây không cần mặc quá nhiều quần áo vì khá kín. Còn mùa hè thì có bao nhiêu cái che được nắng như: chăn rách, thùng xốp, chiếu rách, đều lẳng hết lên mái để đỡ nóng. May mà ở đây ít khi mất điện, chứ nếu mất điện thì còn  nóng nữa mà không làm được gì vì trong phòng luôn tối như hũ nút...

Theo người phụ nữ này, mọi người đều biết sống ở đây không đảm bảo vì rác thải, ô nhiễm, bụi bẩn...nhưng vì toàn là dân lao động chân tay ngoại tỉnh về đây để bán sức lao động lấy đồng tiền lo cho  gia đình, nên dù thế nào cũng phải cố gắng bám trụ. Cũng mong cho nắng nóng nhanh qua, để sau những buổi lao động mệt mỏi, về đến phòng, đặt lưng xuống là ngủ ngay được. Chứ nóng như những ngày này, không ngủ được cũng cố phải nằm, nằm để lấy sức, rồi cũng chợp mắt lúc nào không hay, chỉ khi tỉnh dậy mới lại thấy nóng…

Giữa trung tâm thủ đô, có một nơi người dân không hề sợ... nóng - ảnh 5Xóm trọ nhìn từ trên cầu Long Biên

Trên đường trở về từ “xóm nước đen”, tôi bắt gặp một bé trai quãng chừng 2 tuổi đang hồn nhiên chơi đùa một mình trước cửa phòng trọ, giữa cái nắng nóng. Cạnh đó, trước mặt phòng trọ mương nước thải đem ngòm cứ liên tục chảy, trôi. Chợt nghĩ về một kiếp người “may rủi”, có mấy ai mà không mong ước cho mình được đủ đầy, trọn vẹn… Bóng chiều đã ngả, nhưng nắng nóng vẫn chưa chịu buông tha./.


Bài, ảnh: Vi Phong






Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817