Yếu tố quyết định chất lượng giáo dục vẫn là ông thầy
Thứ Hai, ngày 09/12/2013 - 10:48

LTS: Đề án đổi mới toàn diện giáo dục được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho giáo dục Việt Nam. Câu hỏi đặt ra, đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ đâu? Báo Điện tử Tổ Quốc chọn ba “mũi” đột phá: Sách giáo khoa, Giáo viên và Thi, tuyển sinh và đánh giá chất lượng học sinh để triển khai tuyến đề tài này, nhằm chuyển tải tới độc giả những ý kiến nhiều chiều, góp phần cùng các nhà quản lý đạt được hiệu quả cao nhất trong Đổi mới.

(Toquoc)-GS. TS. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội, trò chuyện với Tổ Quốc về Đề án đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo vừa được thông qua mới đây.

PV: Ông đánh giá thế nào về đề án đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo vừa được Hội nghị Trung ương 8 thông qua?

Tôi rất đồng tình với đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam vừa được Hội nghị Trung ương 8 thông qua. Đây là đề án có nhiều tư tưởng mới, mở ra triển vọng đổi mới nền giáo dục nước nhà. Nhưng, cũng phải nói thật: triển vọng là một chuyện, còn triển vọng ấy có thành hiện thực không lại là chuyện khác. Bởi vì đề án hay nghị quyết thường hướng tới những mục tiêu lý tưởng mà ít tính tới điều kiện thực hiện. Trong bối cảnh hiện nay, nếu chúng ta không đổi mới mạnh mẽ về kinh tế  - xã hội và chính sách nhân lực thì khả năng thực hiện đề án này rất xa vời. Với một nền kinh tế như kinh tế nước ta thì giáo dục không có động lực phát triển. Và với tình trạng văn hóa, đạo đức xã hội xuống cấp như thế này thì nhà trường khó có thể giáo dục học trò thành những người tử tế, đàng hoàng.

Lý do thứ hai khiến tôi băn khoăn là chất lượng đội ngũ thực hiện đề án yếu. Vừa qua, có dịp đọc góp ý cho một số công trình khoa học của anh chị em trong ngành, một số đề cương luận án và luận án tiến sĩ giáo dục, tôi rất ngạc nhiên thấy những công trình và luận án ấy ít thông tin quá, lập luận yếu quá và viết nhiều câu tối nghĩa, câu sai ngữ pháp quá. Tất nhiên, từ một vài trường hợp chưa nên vội khái quát điều gì. Nhưng trong số tác giả tôi đọc, có người đang được giao trọng trách liên quan đến chương trình, SGK mới, những người còn lại đều là giáo viên THPT. Với những cán bộ như vậy, khó có thể tin là công việc dễ đạt được chất lượng cao.

Yếu tố quyết định chất lượng giáo dục vẫn là ông thầy - ảnh 1
GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết: Yếu tố quyết định chất lượng giáo dục vẫn là ông thầy (nguồn Internet)

Hiện nay, cả dư luận xã hội lẫn các nhà quản lý giáo dục đều hướng trọng tâm vào CT - SGK phổ thông, dường như coi đó là yếu tố quyết định của sự nghiệp đổi mới giáo dục. Theo tôi, CT- SGK tuy quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định chất lượng giáo dục là ông thầy. Qua theo dõi, tôi thấy chương trình từ sau 2002 đã yêu cầu thực hiện phương pháp dạy học mới, phát huy tính tích cực của học sinh, khắc phục đọc chép, nhưng những tư tưởng đó không vào được nhà trường. Có nguyên nhân từ hạn chế về cơ sở vật chất (một lớp chen chúc tới 50- 60 HS, thầy cô không thể đổi mới phương pháp dạy học được), nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là giáo viên không chịu đổi mới. Ví dụ, môn Ngữ văn cấm dạy văn mẫu nhưng các thầy cô vẫn dạy vì dạy như thế nhàn hơn và vì thầy cô vẫn chưa thấm được tác hại của văn mẫu.

Bởi vậy, cùng với việc biên soạn chương trình (CT)-SGK mới, cần thực hiện ngay việc đổi mới nội dung, phương thức đào tạo ở trường sư phạm và đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên. Tôi cho rằng trường sư phạm phải gắn với với trường phổ thông giống như quan hệ giữa trường y với bệnh viện. Sinh viên  chỉ nên học 60 - 70% thời gian ở trường, còn lại phải gắn với trường phổ thông thì mới trở thành giáo viên giỏi được. Công tác bồi dưỡng giáo viên đương chức cũng cần thực hiện thường xuyên và chu đáo hơn.

PV: Như ông đã nói, nhiều tư tưởng mới của CT-SGK hiện hành không vào được nhà trường là do sự bảo thủ của giáo viên. Theo ông, làm thế nào để khắc phục được tính bảo thủ đó?

Không phải chỉ nghề giáo mà nghề nào cũng có những người bảo thủ. Càng lớn tuổi, càng có kinh nghiệm nghề nghiệp, càng bằng cấp cao thì người ta càng dễ bảo thủ. Để khắc phục sự bảo thủ, trước hết, ngành Giáo dục phải có những quy định cụ thể, tăng cường thanh tra chuyên môn, thưởng phạt rõ ràng. Cũng cần đổi mới công tác bồi dướng giáo viên. Trong hội thảo quốc tế về SGK vừa qua ở Hà Nội, GS.TS Mike Horsney, Chủ tịch Hiệp hội quốc tế về SGK, có cảnh báo cách tập huấn CT-SGK mới như chúng ta vẫn tiến hành lâu nay – đưa giáo viên cốt cán đi bồi dưỡng cho giáo viên khác – rất dễ  làm “lây lan” bệnh bảo thủ. Ý kiến này rất đáng lưu ý. Nhưng trong hoàn cảnh nước ta, vẫn cần phát huy sự đóng góp của lực lượng giáo viên cốt cán này. Theo tôi, tốt nhất là để anh chị em giáo viên cốt cán dạy mẫu trong các lớp tập huấn dưới sự tư vấn, hướng dẫn của các nhà khoa học làm CT-SGK mới. Đồng thời, phải tạo điều kiện để xã hội kiểm soát công tác giáo dục, tức là đánh giá nhà trường, sản phẩm của nhà trường, đánh giá giáo viên. Hiện nay chúng ta mới chỉ thực hiện được một khía cạnh của xã hội hóa giáo dục là huy động sự đóng góp của người học và nhân dân, còn hai khia cạnh khác là xã hội tham gia quản lý giáo dục, xã hội hưởng thụ thành quả của giáo dục, chúng ta chưa làm được.

Yếu tố quyết định chất lượng giáo dục vẫn là ông thầy - ảnh 2
Yếu tố quyết định chất lượng giáo dục vẫn là ông thầy (ảnh minh họa: T.Xuân)

PV: Có ý kiến cho rằng trường sư phạm luôn đi sau phổ thông, quan điểm của ông về ý kiến này?

Đáng buồn là ý kiến ấy hoàn toàn đúng. Trong tất cả cuộc cải cách và đổi mới giáo dục từ trước  đến nay, không phải riêng lần này, trường sư phạm luôn luôn đi sau phổ thông.

Nhân đây, tôi cũng xin lưu ý một điều là trong cả 4 lần cải cách giáo dục và đổi mới CT-SGK từ ngày thành lập nước đến nay, chúng ta vẫn chỉ loay hoay ở giáo dục phổ thông, chưa có những cải cách quan trọng ở các lĩnh vực giáo dục đại học và dạy nghề – những lĩnh vực quyết định năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là điều cần được sớm khắc phục.

PV: Sau 2016, SGK mới sẽ thí điểm. Các trường sư phạm cần phải làm gì, thưa ông?

Bây giờ đã là cuối năm 2013 rồi. Nhanh nhất cũng phải cuối 2014 mới hoàn thành biên soạn CT và chắc phải 2015 mới thẩm định xong. Mà đó cũng mới là chương trình thử nghiệm. CT xong, soạn và thẩm định SGK thử nghiệm nhanh cũng mất 1 năm. Thử nghiệm hết một vòng 3 hoặc 4 năm mới quay trở lại hoàn thiện và ban hành CT chính thức. Sớm cũng phải 2020 mới có SGK mới triển khai đại trà. Như vậy, vẫn có đủ thì giờ để đổi mới công tác đào tạo ở các trường sư phạm. Nhưng bắt đầu càng chậm thì sẽ càng lúng túng. Theo tôi, ngay bây giờ Bộ nên làm việc với các trường sư phạm để xây dựng CT, phương thức đào tạo mới. Việc thực hiện CT và phương thức đào tạo mới này nên bắt đầu trước khi CT-SGK phổ thông mới được triển khai đại trà ít nhất 4 năm. Khi CT-SGK phổ thông mới được triển khai đại trà, những sinh viên học theo CT đào tạo cũ đã ra trường có thể được triệu tập về trường bồi dưỡng một số chuyên đề để thích ứng với CT-SGK mới.  

PV: Theo ông, có nên thực hiện công tác sàng lọc giáo viên?

Đội ngũ giáo viên  của chúng ta có nhiều thầy cô tâm huyết, có tiềm năng. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải đổi mới chính sách nhân lực để  những người giáo viên tâm huyết làm được nhiều việc và họ ngày càng phát triển hơn. Còn những người không làm được việc tất nhiên phải sàng lọc.

Xin cảm ơn ông!

 Bích Thủy

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm