Ăn cưới, thế mà lãi
(Tổ Quốc) - Đó là đám cưới Hạnh, trưởng nam, nhà quê chính hiệu. Là con út trong gia đình có 6 chị em nhưng lại là trưởng nam của gia đình cũng có tiếng ở Ninh Bình. Hạnh vẫn bị trêu là ‘ế’ mặc dù mới chỉ vỏn vẹn 38 cái mùa lá rụng qua ngoài cửa.
Thứ Tư, ngày 25/01/2017 - 16:17

Chàng vẫn tưng tửng “lo gì” với vẻ mặt rất chi “không đáng lo” nhìn đến phát sốt! Hàng chục người mai mối, xem mặt có, xem hình có, ngó video cờ-nhíp cũng "ok", thế mà chả ưng mối nào dù cũng toàn loại không xếp vào “hot gơn” thì chân dài cũng phải xách dép. 5 bà chị, nhà cũng thuộc loại có chút ‘điều kiện’ hễ rảnh ra là gọi giục cậu út xem thế nào, rồi người cùng cơ quan cũng khéo nhắc khi chạm mặt, sốt sắng đến độ chỉ cần cô dâu là mọi sự xong ngay tắp lự.

Ấy mà đùng cái, Hạnh tuyên bố lấy vợ trong vòng 1 nốt nhạc. Lại còn nghe đâu cô vợ cũng thuộc hạng xinh xắn, cao ráo mà lại đảm đang lắm. Số sướng.

Mừng nhất là mẹ Hạnh. Sau khi năm cô chị lần lượt về nhà chồng, nhà còn mỗi mình cậu út. Bà lo lắm. Ngày mọi người về ăn cưới Hạnh thấy vẻ mặt phúc hậu của bà tràn đầy hạnh phúc. Bà  đã gần 80 nhưng vẫn khỏe mạnh lắm, có lẽ do cậu út lấy được cô vợ ưng ý nên thấy bà trẻ ra.

Rồi các chị gái cũng mừng, vẻ mừng vui lộ rõ trên mặt từng người khi hồ hởi tiếp đón khách. Ngày cơ quan về ăn cưới Hạnh đã là ngày ăn thứ 2 ở quê. Đám cưới Hạnh ăn 3 ngày 3 đêm, to ra trò, lại toàn đặc sản quê, nhìn mâm cỗ mà thèm. Chả bù cho sơn hào hải vị ở thủ đô hàng ngày ăn ngập răng, đẫy bụng mà như chả có vị gì ngoài vị “lo lắng”.

Về đây ăn cưới, món đầu tiên phải kể đến là đĩa thịt gà ta da vàng ruộm, là gà đồi thả rông nuôi toàn bằng cám ngô loáng cái hết sạch. Đĩa gà luộc cũng ngót nghét một con gà vì thấy đầy đủ đầu cổ đùi cánh đến tận cái phao câu cũng không thiếu. Ăn thịt dai vừa phải mà lại thơm mùi… gà, mùi đặc trưng mà gà trên phố hiếm có. Đĩa thịt đầy đủ hấp dẫn quyến rũ thực khách hơn khi được rắc vài lát lá chanh thái chỉ. Cắn miếng thịt mà như hương vị đồi núi trôi tuột vào ruột.

Nói đến Ninh Bình không thể không nói đến dê, có lẽ vậy mà món dê bóp thấu được gia chủ giới thiệu liên tục, cứ mỗi lượt đến cảm ơn thực khách là một lần món ăn được ca tụng bằng những mỹ từ “tuyệt vời”, “thanh tịnh”… Dê được cuốn cùng những thứ lá, rau thơm cũng dễ kiếm ở trong vườn. Khoảng 2 chục cái lá sung, chút lá mơ, rau mùi, bạc hà, mùi tàu, thêm chút bánh tráng tổng phổ thành chiếc cuốn đưa mắt đưa môi, chấm tương cho đúng kiểu. Thế là xong một món nữa.

Rồi con lợn hơn tạ được mang ra làm cỗ mời khách cũng là chủ đề trao đổi. Thịt thơm mùi thịt, lòng dồi miếng nào ra miếng ý không thể chê vào đâu được. Thực khách ăn uống rào rào, vậy là đi đời món lợn.

Đang hào hứng với 3 món thịt chủ đạo thì mâm cỗ lại được tiếp thêm đĩa rau cần xào thịt bò, thịt thật ngọt, rau cần xào chín tới vị ngọt lừ quện thêm cái ngọt của thịt thành sự ngọt tuyệt hảo mà không thứ gia vị nào mang lại được. Thích một cái là có vẻ nếp ăn ở đây thanh nhã như người Tràng An. Rau cũng nhiều hơn thịt nhưng thật vừa vặn chứ không phải thịt lấn lướt rau như nhiều vùng khác.

Nói đến cỗ bàn là không thể thiếu canh, mà ở đây còn có tận 2 bát. Hai bát canh su hào cà rốt sạch từ vườn nhà được nấu với nước xương và móng dê quả là đỉnh. Su hào cà rốt sạch ngọt lừ, nước xương không hề vẩn đục mà trong đến độ có thể thấy bóng mỡ nổi thấp thoáng trên mặt đến là tế nhị… Thoáng chốc khách đã đánh xong bát cơm chan canh, rồi chỉ còn trơ đáy.

Ấy vậy mà vẫn còn đĩa giò, đĩa chả thơm lừng.

Xôi gấc đỏ au, gấc từ vườn nhà kịp chín vài chục quả. Chắc biết cậu chủ sắp đón cô chủ về nhà nên chỉ vài ngày trước lễ ăn hỏi đám gấc thi nhau chín. Cả bờ rào gấc lấp ló xanh đỏ trông đến là đẹp mắt.

Chủ khách mời nhau chén rượu nhạt- rượu quê chính hiệu do nhà ông chú họ cất. Vài mẻ từ ngày ăn hỏi đến ngày cưới, thế mà đủ cho khách tứ phương tụ hội. Không dám say chứ chỉ cần dăm chén là đổ kềnh. Mặt mũi hồng hào, đúng là mừng cho chú rể, đúng là đi ăn cưới.

Món cuối cùng trong mâm cỗ là đĩa quýt tráng miệng. Cũng đặc biệt bởi chắc chỉ có ở nhà Hạnh mới có những quả quýt ngoài vỏ thì xù xì, trông xấu mã mà ăn vào một quả lại muốn ăn 2. Khéo khen cho người xếp mâm hiểu ý thực khách mà đếm mỗi đĩa đủ 12 quả tròn trịa. Thế nên khỏi phải thòm thèm, ăn no nê. Đi ăn cưới về đến nhà mà vị quê vẫn lẩn quất quanh đoàn người cười nói rôm rả.

Chắc Tết này chú rể Hạnh phải lo lắm vì nghe đâu đó các chị trong đoàn bàn tán với nhau, nhờ chú đặt cho dăm chục con gà đồi, vài con dê núi và đôi lợn nuôi... Ôi, nếu có được những thứ đó cho Tết này thì quả thật là một sự xa xỉ, ăn chơi mà người Hà Nội khó lòng để có… Nhưng mà cũng chả biết được thế nào vì vợ chồng họ đang còn nhiều dự định lắm, như tuần trăng mật ở Nha Trang, rồi lo nhà lo cửa lo gặp mặt bạn bè người thân ở xa chưa về mừng kịp nên có dành thời gian được cho những thứ kia không nữa. Chả biết được…

Mây Kính

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm