Biết tôi muốn bỏ vợ, mẹ liền gọi một cuộc điện thoại làm phép thử khiến tôi hối hận khôn nguôi

(Tổ Quốc) - Tôi không ngờ mẹ lại làm điều đó. Nhưng nhờ có phép thử ấy mà đến bây giờ, tôi vẫn chưa bỏ vợ.

Tôi và vợ kết hôn được 8 năm rồi. Nói thật lòng, trải qua ngần ấy thời gian sống cùng nhau, tình cảm đã phai nhạt đi nhiều. Vợ tôi không còn như trước. Ngày xưa em xinh đẹp và cuốn hút bao nhiêu thì bây giờ xuề xòa bấy nhiêu. Đã vậy sau khi sinh, cơ thể vợ tôi cũng không còn săn chắc cho lắm.

Mặc dù không phải con người quá quan trọng hình thức nhưng tôi nghĩ phụ nữ cần chăm chút cho bản thân. Ở công ty, tôi cũng là một người có địa vị. Vậy mà chưa lần nào tôi dám dẫn vợ đến những buổi tiệc tùng chỉ vì em kém sắc hơn vợ những người khác.

Nhiều lần tôi nghiêm túc phê bình vợ, yêu cầu em chỉnh đốn lại ngoại hình. Có điều vợ tôi không xem đó là những lời góp ý chân thành mà cho rằng tôi đang chê trách, so sánh em với người khác. Dần dần tôi chuyển sang mệt mỏi và chẳng còn muốn góp ý cho vợ bất kỳ điều gì.

Biết tôi muốn bỏ vợ, mẹ đẩy tôi xuống giường nói giả ngất rồi gọi một cuộc điện thoại làm phép thử khiến tôi hối hận khôn nguôi - Ảnh 1.

Có lẽ vì quá lo lắng cho tôi nên em không nhận ra những điều mâu thuẫn trong lời mẹ tôi nói. (Ảnh minh họa)

Tôi đã đắn đo rất nhiều mới quyết định đề nghị ly hôn. Vợ tôi rất sốc, sau một hồi cãi nhau, em bế con bỏ về ngoại. Lá đơn ly hôn vẫn đặt trên bàn mà không có chữ ký của vợ.

Mấy ngày sau, tôi nói với mẹ về tình trạng hôn nhân của mình và muốn ly hôn. Cứ tưởng bà sẽ ủng hộ, không ngờ mẹ tôi lại phản ứng trái ngược. Bà bảo tôi nằm im trên giường.

Rồi mẹ gọi điện cho vợ tôi, nói tôi bị ngã từ tầng 3 xuống và đang nằm hấp hối ở nhà. Mẹ vừa tắt điện thoại, tôi đã ôm bụng cười và nói chẳng ai tin những lời vô lý đó. Nếu tôi ngã nặng như vậy thật, tôi sẽ nằm ở viện chứ không phải ở nhà.

Vậy mà vợ tôi lại tin mọi người ạ. Có lẽ vì quá lo lắng cho tôi nên em không nhận ra những điều mâu thuẫn trong lời mẹ tôi nói. Một lúc sau, em có mặt ở nhà với bộ dạng hớt hải. Sau khi xác nhận tôi vẫn khỏe mạnh, vợ mới giận dỗi ra về.

Lúc này, mẹ mới trách cứ, bảo tôi không biết trân trọng hạnh phúc gia đình. Vợ là người duy nhất ở bên và lo lắng khi tôi gặp chuyện chẳng lành, kể cả đó là lúc tôi ruồng bỏ em. Sau khi nghe mẹ phân tích, tôi hiểu ra mình đã quá vội vàng trong chuyện này. Nếu muốn vợ thay đổi, tôi cũng có thể tìm cách khác mà không cần ly hôn. Vấn đề là bây giờ, vợ tôi không chịu về nhà dù tôi đã xin lỗi. Giờ tôi phải nói gì để vợ về đây? Và cũng nên làm gì để vợ chỉn chu cho bản thân hơn?

(trunganh...@gmail.com)

T.T.H.N

Tin mới