Chăm bố chồng 7 ngày và được bố cho 7 cây vàng, vợ chồng tôi trố mắt kinh ngạc còn các anh chị chồng thì bắt đầu nhảy dựng lên

(Tổ Quốc) - Về thấy bố chồng lầm lũi một mình trong nhà, em hỏi các anh chị có đến thăm ông không thì ông lắc đầu thở dài.

Người ta nói sinh nhiều con để sau này được nhờ. Em không biết gia đình khác thế nào, còn nhà chồng em, đường đường có 5 người con nhưng ngoài vợ chồng em thì chẳng có ai là có trách nhiệm với bố mẹ.

Không phải tự nhiên em lại nhận định như thế. Cách đây 3 năm, mẹ chồng em ốm nặng. Khi bà ốm liệt giường, con gái viện cớ đã đi lấy chồng để không phải sang chăm. Các anh khác thì bảo nhà bận rộn rồi đùn đẩy cho vợ chồng em. Cuối cùng, em là con dâu út phải chăm bà. 

Khi mẹ chồng em qua đời, các anh chị chồng ai cũng than khóc như thương tiếc lắm. Vậy mà lúc góp tiền để đưa mẹ chồng em đi hỏa táng, ai cũng tỏ vẻ không có tiền nên lần lữa chây ỳ. Chồng em giận quá, đứng ra chịu toàn bộ số tiền hỏa táng cho mẹ, không bắt các anh chị góp một đồng, một xu.

Từ ngày mẹ chồng mất, bố chồng em cứ thế lầm lũi một mình trong căn nhà nhỏ. Vợ chồng em bảo đón bố lên thành phố sống nhưng ông không đồng ý, cứ nhất quyết ở nhà hương khói cho vợ. Đợt vừa rồi bố chồng em bị ngã, chân đau nên đi lại rất khó khăn.

Chê bố nghèo nên không đến thăm khi ông ốm, lúc em được 7 cây vàng cho một tuần chăm sóc, các anh chị chồng mới trắng mắt ra - Ảnh 1.

Em gọi cho mọi người để hỏi tình hình bố chồng, ai cũng bảo không biết. (Ảnh minh họa)

Nói thật lúc đầu em định không về, vì các anh chị chồng ở xung quanh đó cả. Nhưng rồi em gọi cho mọi người để hỏi tình hình bố chồng, ai cũng bảo không biết. Nghĩ sốt ruột, em xin nghỉ phép ở công ty rồi vội vã về thăm bố chồng.

Lúc em về, ông đang cặm cụi nhặt rau để nấu cơm. Nhìn bố chồng lủi thủi một mình, em hỏi ông: "Anh chị không có ai về chăm bố ạ". Bố chồng em thở dài: "Đứa nào cũng bảo bận, chúng nó có về đâu. Chắc là chúng nó chê giờ bố già rồi, không làm được gì nữa đây mà".

Thấy tình hình như vậy, em gọi xin công ty nghỉ đúng một tuần để ở nhà chăm bố chồng. Thời gian ấy, em cố tình im lặng xem có người nào đến thăm bố không, vậy mà chẳng có ai bén mảng tới các chị ạ.

Hôm em về lại thành phố, bố chồng có gọi em vào đưa cho một cái hộp gỗ. Em mở ra thì toàn vàng, lúc đó bố chồng em mới nói nhà có đông con mà chỉ em là thương ông. Em chăm ông 7 ngày, ông cho em 7 cây vàng. Ông còn nói nhỏ rằng ông còn đầy vàng, ông để dành dưỡng già và muốn thử lòng các con, nhưng ông thấy lúc mẹ chồng mất, các con cư xử quá tệ nên ông không nói cho ai biết về số vàng này. 

Chê bố nghèo nên không đến thăm khi ông ốm, lúc em được 7 cây vàng cho một tuần chăm sóc, các anh chị chồng mới trắng mắt ra - Ảnh 2.

Hôm em về, bố chồng có gọi em vào đưa cho một cái hộp gỗ. (Ảnh minh họa)

Về nhà, em kể với chồng. Chồng em sẵn cơn nóng tính, anh gọi cho các anh chị chửi một trận vì tội vô trách nhiệm, bố ốm mà không ai đến thăm. Trong lúc lỡ lời, chồng em cũng nói đừng ai khinh bố nghèo hèn vì bố chồng em vừa đưa em 7 cây càng cho một tuần chăm sóc.

Thế là các anh chị bên chồng em làm um lên. Họ đòi em chia vàng, nếu không sẽ không để yên cho vợ chồng em. Chẳng hiểu sao các anh chị chồng em lại sống vật chất như thế. Mấy hôm nay, họ liên tục gọi lên nói em là con người giả tạo, sống nghệ thuật nên mới vòi vĩnh được vàng của bố chồng. Em thấy mệt mỏi quá, vì ít tiền mà phải đau đầu thế này, hay em cứ chia ra cho công bằng để đổi lấy bình yên hả các chị?

(thuthuyas...@gmail.com)

T.T.H.N

Tin mới