Nguyễn Tiến Toàn- Người đổi thay số phận từ chiếc xe lăn
25-04-2015 04:18


Có nhiều hơn một điều ước đã trở thành hiện thực trong cuộc đời thế hệ chúng tôi, những người đang ở vào tuổi Xưa nay hiếm. Sinh ra trong nô lệ, mơ một đất nước độc lập. Th
uở kháng chiến chống Pháp, mơ ngày về lại Thủ đô. Hồi chống Mỹ, mơ về Sài Gòn- Cái quầng sáng bồn chồn thương nhớ ấy- Cứ đêm đêm nức nở gọi ta về (Lê Anh Xuân). Vẫn còn kia thanh xuân mãi bao nhiêu áng thơ nhạc thể hiện những ước mơ một thời ấy. Và hôm nay tròn 40 năm, mơ ước lớn nhất của bao nhiêu thế hệ người Việt thành sự thật: Non sông một di, nối vòng tay lớn trong Độc lập- Tự do.

Cùng với thời gian, thành phố Hồ Chí Minh trở nên thân thiết, yêu thương với người dân cả nước. Nơi ấy, chúng tôi đã có những người quen, thân, bạn bè, họ là những mảnh linh hồn của một thành phố năng động và không ngừng tự đổi mới. Mỗi lần chuẩn bị đi, đã í ới hẹn hò, sắp xếp chương trình gặp gỡ. Từ thuở còn nghèo đói, khốn khó, đến giờ cuộc sống đã dễ chịu hơn, mới hiểu thêm triết lý người xưa: một người bạn tốt, khi cũ. Với tôi đó là các nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Sáng, Thu Bồn, Lê Văn Thảo, Hoàng Thiệu Khang (Thầy tôi ở Trường Cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh), Nguyễn Hồ, Nguyễn Duy, Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Lại Giang, Ngụy Ngữ, Mường Mán, Văn Lê, Thảo Phương, Phan Đắc Lập, Thiên Hà, Phan Vũ, Lê Thị Kim, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Bùi Chí Vinh… các nghệ sĩ Sân khấu và Điện ảnh Trần Ngọc Giàu, Hoa Hạ, Mỹ Hà, Đào Bá Sơn, Mai Huỳnh…; các nhà báo Kim Hạnh, Thế Thanh, Minh Hiền, Phạm Lân, Tâm Chánh, Thúy Nga, Nguyễn Trọng Chức…; các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Từ Huy, Bảo Phúc… Bây giờ nhiều người trong họ đã từ g cõi thế. Nếu nhà thơ Thu Bồn là điểm tựa đầu tiên cho tôi tiếp xúc với nhiều người, thì người có khả năng gắn kết lâu bền các mối quan hệ thân hữu ấy là một người yêu văn chương với một tình yêu hồn nhiên và nồng nhiệt, ấy là Chủ Doanh nghiệp Xe lăn Kiến Tường - Nguyễn Tiến Toàn. Từ thân quen, gần gũi, đỡ đần in ấn cho bạn bè, anh đã trở thành một người viết văn, làm thơ. Có mấy tập sách đã in: Những nẻo đường đi qua, Khát vọng tuổi thơ, Đất lạ, Xứ sở nụ cười, Người lập nghiệp và sẽ in tự truyện Gió xoáy. Anh không sáng tác, bởi chính chuyện đời anh đã đủ nội dung cho những tác phẩm văn học mà sức tưởng tượng thông thường khó mà sánh được.

Từ nhiều năm nay, anh đã là một nhân vật được báo chí trong và ngoài nước chú ý, được nêu tên là một trong những người làm thay đổi thế giới (Change of the World). Chương trinh Frontline/ World kênh PBS TV Hoa kỳ đã phỏng vấn anh về thành tựu đặc biệt trong sản xuất và xuất khẩu xe lăn. Năm 1986, sau một quãng đời lận đận kinh khủng, để có thể tiếp tục nghề buôn phế liệu, khai thác Conex trong khu vực quân sự, anh phải đổi bằng xe lăn, theo yêu cầu của Cục Quân Y, để phục vụ cho thương binh. Bắt đầu từ một chiếc xe lăn cũ, tự tháo rời để nghiên cứu, rồi cải tiến, tìm tòi kiến thức từ sách vở, Tiến Toàn đã sản xuất được lô xe lăn đầu tiên với chất lượng tốt, được đưa vào sử dụng. Xí nghiệp Xe lăn Kiến Tường được ra đời ngay từ buổi đầu thành phố mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động. Ngày nay, trên tấm bản đồ thế giới treo trong nhà, từ điểm khởi đầu ở TP HCM, đã có 32 nét đỏ chỉ đường đi của nhãn hiệu Xe lăn mang tên Kiến Tường, tới đủ 5 Châu. Mấy năm trước, bằng một con đường nào đó, Xe lăn Kiến Tường đã có ở trên đất Mỹ. Khâm phục chất lượng Xe lăn Việt Nam, một nhà khoa học Mỹ đã mời Tiến Toàn hợp tác sản xuất xe lăn chất lượng cao để xuất sang các nước Trung Đông, nơi thường xuyên xảy ra chiến tranh. Năm 2008, lần đầu tiên xe lăn địa hình Kiến Tường nhãn hiệu Rough Rider từ cảng Sài Gòn đã vượt biển tới Bagdad thu, xứ sở của Nghìn lẻ một đêm huyền thoại. Đã có hơn 500.000 xe lăn được sản xuất, với 78 loại sản phẩm khác nhau. Bởi vì người khuyết tật luôn có muôn hình vạn trạng tình thế, cần những cách điều khiển không phải ai cũng giống nhau. Lại còn phải thay đổi theo địa hình, thói quen của từng quốc gia… Với sản phẩm Xe lăn độc đáo, Tiến Toàn từng được coi là một Kỷ lục gia. Bằng chính xe lăn của mình, Anh đã tài trợ và đích thân dẫn các vận đng viên khuyết tật đi dự nhiều Đại hội thể thao người khuyết tật ở nhiều vùng miền. Triết lý nghề nghiệp của anh là, bằng sản phẩm tuyệt hảo của mình, giúp người khuyết tật lăn bánh qua những nhịp cầu và những con đường để cuộc sống của họ có thể tốt đẹp hơn.

Xí nghiệp Xe lăn Kiến Tường từ lâu là nơi thu nạp, dạy nghề, tạo công ăn việc làm, vừa làm vừa học cho hàng trăm học sinh, sinh viên, thanh niên không chỉ quê nhà Phú Yên. Kỷ luật lao động nghiêm khắc, vì sản phẩm làm ra liên quan đến sinh mạng một con người thiếu khả năng tự vệ, chỉ một sơ sót nhỏ là có thể gây những hậu quả khôn lường, nhưng trong cuộc sống, lại đối xử với nhau rất thân tình, nhân ái. Cấp học bổng, hỗ trợ các phương tiện trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người ngày nay đã thành đạt. Trong đám cưới con trai út ngày đầu năm, có một buổi tiệc giành riêng đãi các nhân viên cũ. Gần 300 cặp đôi, nhiều người mang cả con cái về dự. Ở thị xã Tuy Hòa, quê nhà Phú Yên, năm 2001, Tiến Toàn đã chủ trì cùng bạn bè xây Trường Phổ thông Trung học dân lập Duy Tân, một ngôi trường khang trang và hoạt động rất hiệu quả. Cho đến giờ, Tiến Toàn được coi là một doanh nhân thành đạt, theo nghĩa đẹp nhất của từ này.

Nguyễn Tiến Toàn- Người đổi thay số phận từ chiếc xe lăn - ảnh 1
Nhà văn Ngô Thảo, tác giả bài viết, và Chủ XN xe lăn Kiến Tường, ông Nguyễn Tiến Toàn

Qua Thu Bồn, Tôi quen anh thuở còn ở 6 Đặng Thái Thân Quận 5. Khi Thu Bồn dời về Suối Lồ Ồ Bình Dương, Tiến Toàn là người phụ tiền và cùng đi chọn đất, để tự tay nhà thơ xây nên ngôi nhà độc đáo của mình trên một vùng đất hoang sơ, và nhiều năm biến nơi này thành một địa chỉ văn hóa được bạn bè trong ngoài nước biết đến và khen ngợi. Chúng tôi bên nhau trong nhiều chuyến đi lên chuẩn bị cho trại sáng tác sân khấu ở Đà Lạt, có nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Thu Bồn cùng dự, đi về miền Tây, ngủ lại nhà Công tử Bạc Liêu, tới chót mũi Cà Mâu, chụp ảnh bên mốc Tọa độ Quốc gia. Đám cưới ba con tôi ở Hà Nội và Sài Gòn đều có mặt hai gia đình Thu Bồn - Lý Bạch Huệ và Nguyễn Tiến Toàn- Lê Thị Hơn. Năm 1994, anh còn là người chủ hôn cho đám cưới con tôi ở Hà Nội. Và 20 năm sau, gia bao nhiêu là bạn hữu tài danh, anh lại buộc tôi làm chủ hôn cho đám cưới con trai út, giờ đã thay anh làm Giám đốc XN, Nguyễn Kinh Quốc- Nguyễn Thị Hồng Trâm. Yêu ở cái nết, phục ở cái Tâm, trọng ở cái tài kinh bang tế thế, một mình tung hoành trong lĩnh kinh doanh nặng về nhân đạo, mà nhẹ ở phần sinh lợi, cầu tài. Vui hết mình, mà tận tụy chu đáo với bạn bè không mấy ai bằng. Mấy tập sách của Thu Bồn được in với sự tiếp sức của anh. Anh cùng tôi bên nhà thơ Thu Bồn những giây phút cuối, trong giông bão đưa nhà thơ hấp hối từ Bệnh viện Chợ Rẫy về Lồ Ồ và những ngày tang lễ. Mộ nhà thơ trong nghĩa trang thành phố, cạnh mộ nhà văn Nguyễn Khải, cũng là địa chỉ cả hai năng tới hương khói, Tập Thu Bồn -Tráng sĩ hề dâu bể kỷ niêm 10 năm mất của nhà thơ cũng do vợ chồng anh ứng tiền để in. Không thể nào quên, sau Tết 2011, đang phải di chuyển bằng xe lăn, vợ chồng anh đã sang thăm tôi đang điều trị ung thư ở Singapore. Chuyến thăm 24 giờ, chỉ để ngồi nhìn nhau, về anh có viết một câu mà tự thấy là tâm đắc: Chiếc bụng được mổ từ ngực xuống rạch một đường dài cho hờn tủi, khổ đau và hận thù tuôn ra, chỉ còn yêu thương để lại. Trong đám tang nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Tiến Toàn vẫn phải ngồi xe lăn. Sau khi tiễn quan tài nhà văn vào lò thiêu Đài hóa thân Đa Phước, anh đưa tôi và nhà thơ Nguyễn Duy thắp hương ở mộ mẹ người con trai cả là Ts Nguyễn Tiến Huy, người cùng với anh in tập sách Người lập nghiệp, rồi cùng lui tới giữa bạt ngàn ngôi mộ trong nghĩa trang lớn để tìm tới thắp hương cho Nhà thơ Trần Sơn Nam, vốn là trợ lý Tuyên huấn của Quân đoàn Bốn những năm đóng quân ở Cămpuchia, cũng là một số phận tài hoa, kỳ lạ, từng gắn bó với anh trong những năm lưu lạc, và cuộc đời anh là cảm hứng cho nhiều bài thơ thật hay, mà một phần được chính anh biên tập để in cho bạn trong tập thơ Thuở trầm tư.

Nhiều năm thân thiết bên nhau, cùng là miền trung nhưng kẻ bắc, người nam, đôi khi chợt nghĩ, không ai ngờ hai đa từng một thời ở hai bên chiến tuyến. Hơn Tiến Toàn mấy tuổi, nên tôi sau một thời thơ ấu nhọc nhằn, tốt nghiệp Đại học rồi đi bộ đội. Ở bên kia, dù con trai một gia đình tham gia kháng chiến, nhưng rồi chiến tranh, tuổi thơ lưu lạc, tự mưu sinh, học hành dở dang, cùng đường, năm 1967, phải đăng lính khi quân Mỹ vào, cần tuyển thông dịch viên. Chưa kịp mặc quân phục đã gặp Tổng tấn công Mậu Thân, rồi thì vào làm phi công lái trực thăng. Tri qua thời gian huấn nhục khắc nghiệt, lại thi không đậu để đi Mỹ, phải về học pháo binh rồi bị điều ra chiến trường Đà Nẵng. Đụng đầu Quân giải phóng, nhiều Sư đoàn VNCH tan tác, phải bổ sung. Mấy năm, nhoi lên chức Thiếu úy, thì gặp trận phản kích cuối cùng. Ngày 29/3/1975, khi chúng tôi theo bộ đội vào giải phóng Đà Nẵng, ngoài biển tàn quân VNCH tan tác, có những sĩ quan và binh sĩ tự sát, thì Tiến Toàn cùng mấy người bạn trốn về Ngũ Hành Sơn. Chạy thục mạng không thoát, phải ra trình diện, rồi đi cải tạo, Đến tháng 8/1976 mới được tha. Nhưng từ đây là 10, như anh viết là: Cảnh khổ lúc này không bút nào tả xiết. Không thiếu một nghề gì, không ngại bất cứ một công việc gì để kiếm sống, nuôi vợ và ba con, có thời gian cả nhà sang Campuchia kiếm sống. Con trai út một tháng tuổi đã phải mang theo. Rồi bao nhiêu lần đi buôn bị bắt bớ, tịch thu, xua đuổi, bị tù không có án, cay cực trăm bề. Mấy lần trắng tay, chỉ muốn tìm cái chết. Chỉ có số phận vợ con gi anh lại, để lại tiếp tục bươn chi. Nhờ chính sách của thời kỳ đổi mới mà anh đã làm lại cuộc đời. Chặng đời này là một thiên tiểu thuyết không dễ bịa ra được. Hai cô con gái Nguyễn Tường Oanh và Nguyễn Thục Hoán ngày nào theo em lưu lc, đi bộ từ Nông Pênh về, rồi bán thuốc lá lẻ bị trấn lột, giờ người đã là tiến sĩ khoa học có tên tuổi ở Mỹ, người là một chuyên gia giỏi. Nhưng sau tất cả, khi đã vươn dậy vững vàng bằng chính sức lao động chân tay và trí lực của một người ham học, ham đọc, ham hiểu biết và có trí nhớ tuyệt vời, tôi vẫn kính phục anh ở cách sống chân thật, hồn nhiên, phóng khoáng, nhân hậu, những phẩm chất mà ta đang cảm thấy thiếu trong nhiều người hôm nay.

Có một không gian sống đàng hoàng cho những người một thời ở chiến tuyến bên kia là một nét đẹp của Thành phố hôm nay. Họ đang chung tay, chung sức làm cho Thành phố đổi thay. Với Nguyễn Tiến Toàn, XN Xe lăn Kiến Tường không chỉ đổi thay số phận của gia đình anh mà còn của bao người không may mắn là nạn nhân của chiến tranh, của tai nạn lao động, tai nạn giao thông đã và đang hàng ngày diễn ra trên khắp hành tinh
.

1g ngày 17/4/2015

Ngô Thảo


 
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại