Nguyễn Xuân Đạt: Bùn và thơ
11-12-2015 11:27

“Thế gian ai tỉnh ai say

Nỗi đời sao khéo chua cay, bỡn bờ…”

(Thơ Nguyễn Xuân Đạt)

Nguyễn Xuân Đạt: Bùn và thơ - ảnh 1
Nhà thơ nông dân Nguyễn Xuân Đạt

Trong số các hội viên thuộc Chi hội thơ, Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Xuân Đạt có lẽ là một hội viên “hoàn cảnh” nhất và cũng đam mê với thơ nhất. Đối với một người làm thơ để có thêm tiền “bia rượu” hoặc với người khác làm thơ để có cái danh “nhà thơ”, thì Nguyễn Xuân Đạt chỉ đơn giản là niềm đam mê cháy bỏng với nàng thơ, từ ngày còn là anh lính vùi dập đạn bom ở Quảng Trị đến khi trở về làm anh nông dân hiền lành chân chất.

Con cái đã trưởng thành và tự lập, bà vợ quanh năm “bám phố” trên Hà Nội để trông cháu. Nhà thơ nông dân sống trong cảnh độc thân tự nguyện, một mình lăn lộn với hai héc-ta đồi vườn và mấy sào ruộng lầy thụt. Một chuồng lợn thường trực mấy chú ỉn, một đàn gà đen đỏ sặc sỡ. Vườn bưởi Diễn sai trĩu quả bên ao cá tung tăng sóng quẫy. Ai cũng tưởng cuộc đời nhà quê thế là viên mãn, chứ biết đâu chủ nhân ông tháng ngày lầm lũi, chân tay lấm bùn. Có mấy nhà thơ trong Chi hội từ thành phố cất công tìm đến căn nhà cấp bốn hẻo lánh nơi góc rừng của Nguyễn Xuân Đạt, thưởng thức thịt gà đồi nướng, ong vò vẽ xào tương, măng mai luộc chấm muối vừng và rượu nếp nút lá chuối, rồi ngâm vịnh thơ ca, cho nhau “đi tàu bay giấy” rồi thốt lên. “Sướng quá! Làm thơ như ông Đạt quả là sướng!”.

Tôi từng bất chợt gặp một người thơ lấm lem từ đầu đến chân giữa ruộng lầy, câu thơ dở dang dắt trong túi áo. Anh đã từng bỏ phố về thôn, bỏ thôn lánh lên rừng, dành thời gian và không gian cho thơ. Những câu thơ của anh, như thấy vương cả hạt bùn nồng ngái từ thuở ruộng ven đồi, như có cả vị mặn chát mồ hôi trên đồi sỏi đá. Những câu thơ thấp thoáng hình ảnh bàn tay chai sần đen sạm nước phèn và nụ cười cởi mở, nhân hậu. Đêm giữa đồi vắng, lao xao gió lá bạch đàn, thảng thốt tiếng gà gáy sang canh và tâm hồn của một thi nhân nhói đau về cái nghèo của quê nhà, những tệ nạn, hủ tục ám ảnh cuộc sống, những tia sáng sớm đầu tiên của văn minh, hiện đại ùa về làng xóm. Tất cả theo vào thơ anh, ngồn ngộn tính thời sự, sâu lắng tình người, tình đời.

Cách đây bảy năm, Nguyễn Xuân Đạt xuất bản tập thơ đầu tay của anh có tựa đề Lửa Quê. Tất cả nội dung các bài thơ tựa như những sợi khói mỏng manh bay lên từ góc bếp mỗi nhà, mỗi số phận. Năm nay, tập truyện thơ Số phận của những con thiêu thân của anh tiếp tục ra đời, dày dặn, xúc tích. Toàn những chuyện làng quê mà cuốn hút, hấp dẫn người đọc. Thơ anh như từ cuộc sống bước ra, hiện hữu những cái thiện, ác, tốt, xấu… làm người ta phải suy nghĩ. Lại mới nghe anh tuyên bố cuối năm nay tiếp tục sinh “đứa con thứ ba” là tập truyện thơ Tiếng đàn tương tư, cũng toàn là chuyện xóm chuyện làng, chuyện của người nông dân một nắng hai sương và tham vọng đổi đời. Tất cả ba tập thơ trên đều do tác giả bỏ tiền túi ra in, từ bùn mà đi lên như hoa sen nở giữa ao tù, thơm khiết. Dẫu cuộc sống còn thiếu thốn đủ điều, dẫu bữa cơm còn chưa dám ăn ngon, áo quần đơn giản mộc mạc như người lính, anh vẫn dành nhiều sự ưu ái cho thơ. Ở thôn quê, giữa cộng đồng nông dân thì thơ là một thứ xa xỉ, không tạo ra hiệu quả kinh tế, cho nên Nguyễn Xuân Đạt hối hả, tâm huyết với những đứa con tinh thần, sợ chúng sẽ thất lạc. Điều này đã một lần xảy ra làm anh chảy nước mắt vì tiếc, khi mấy tập thơ viết từ chiến trường Quảng Trị cất giữ mấy chục năm, phút chốc thành xác pháo khi cậu con trai của anh đem bản thảo của bố cắt ra cuốn pháo đốt chơi ngày Tết.

Năm nay đã 63 tuổi đời, mái tóc hoa râm bơ phờ mưa gió, ngày đêm cặm cụi với bùn đất quê nhà để cho đời cây xanh quả ngọt. Giữa hoang sơ tâm tưởng những vần thơ của anh chợt bật ra, sáng lên, ngời ngời tình yêu nghệ thuật, yêu con người thôn quê vùng Đất Tổ.

Phùng Phương Quý

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại