Nhà văn Cao Tiến Lê sống thêm 80 năm sau lần chết hụt
06-06-2016 01:46

(Tổ Quốc)- Nhà văn Cao Tiến Lê, sinh năm 1937 tại Đô Lương, Nghệ An đã qua đời ngày 4/6 tại Viện Giao thông Vận tải, Hà Nội. Với gia tài để lại gần 20 cuốn sách, sự ra đi của ông đã khiến nhiều người trong giới văn chương thương tiếc.

Nhà văn Cao Tiến Lê vào bộ đội, tham gia kháng chiến chống Pháp và Mỹ, làm phóng viên các báo Quân khu 4, Mặt trận đường 9, Quân đội Nhân dân. Ông nguyên là Phó Giám đốc NXB Thanh niên (Trung ương Đoàn), nguyên Trưởng ban Ban Quản lí dự án Bảo tàng văn học Việt Nam, nguyên UV BCH Hội nhà văn Việt Nam khóa VI.

Nhà văn Cao Tiến Lê từng được giải nhì cuộc thi truyện ngắn của báo Văn nghệ năm 1972 - 1973 với truyện ngắn Mùi thơm dây cháy chậm. Ông từng chia sẻ, lần ấy vừa đạp xe vừa đeo chiếc đài bên hông để nghe tin tức qua sóng phát thanh thì bất ngờ nghe được kết quả về cuộc thi truyện ngắn của báo Văn nghệ, trong đó có tên mình được giải nhì. Bất ngờ, vui sướng, hồi hộp, thậm chí “hoài nghi” cái thông tin mình vừa nghe được liệu có chính xác không là những cảm xúc đan xen khó tả của ông lúc bấy giờ. Nhưng trên hết ông vẫn thấy rất vui và có thêm rất nhiều niềm hứng khởi về văn chương.

Thực ra, tác phẩm đầu tay của nhà văn Cao Tiến Lê được viết từ năm 1957 với truyện ngắn “Bức thư bị nát” miêu tả nội tâm của một anh lính với nhiều góc độ. Mặc dù đã đi lính nhưng anh vẫn mong muốn được đi học. Đi học để có kiến thức chứ không phải vì thấy chiến trường gian khổ quá mà trốn tránh nhiệm vụ. Anh đã viết một bức thư nói lên nỗi lòng và tâm nguyện của mình nhưng sợ mọi người nghĩ mình là hèn nên đắn đo mãi không gửi đến mức quên hẳn lá thư đó cho đến khi giặt bộ quần áo phát hiện bức thư đã bị nát.

Nhà văn Cao Tiến Lê sống thêm 80 năm sau lần chết hụt - ảnh 1
Nhà văn Cao Tiến Lê (ảnh vnca)

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của nhà văn Cao Tiến Lê từng được ông chia sẻ câu chuyện “chết hụt” của mình từ khi mới lọt lòng mẹ. Ông từng hóm hỉnh nói rằng, ông sống được là nhờ… thuốc lào!. Một sự “nhờ vả” đọc lên tưởng chẳng có liên quan, ấy vậy mà rất liên quan. Chuyện kể rằng, khi mới được sinh ra, ông rất yếu, đến mức không khóc nổi. Mẹ tưởng ông đã chết nên đã quấn ông vào cái váy và nhờ hai bác mang đi chôn. Thế nhưng hai bác đến thì một người tranh thủ làm điếu thuốc lào và bị say thuốc nên nằm nán lại. Người bác còn lại không say nhìn vào cái váy quấn sinh linh bé nhỏ vừa chào đời và phát hiện bị ướt nên nghĩ ngay đứa bé còn sống.

Nhà văn cho biết, nếu như không có thuốc lào thì chắc hẳn ông đã không có cơ may để sống sót và trở thành nhà văn. Với gần 20 cuốn sách văn xuôi để lại, có thể kể đến như: Phía trong (1972), Bến quê (1976), Cây sau sau lá đỏ (1981), Nếm trải Điện Biên (1992), Một nửa cuộc đời (1978), Trung tướng giữa đời thường (1995), Ngược rừng Ba Chẽ (1976), Thương lắm người ơi (2006)… Ông đã có những đóng góp nhất định cho văn học Việt Nam, đặc biệt và “chất lính” trong tác phẩm của mình.

Trong thời gian ông còn làm trong Ban quản lý dự án Bảo tàng Văn học Việt Nam, khi Bảo tàng Văn học Việt Nam còn rất nhiều dang dở, ông đã từ chối nhiều báo chí nhưng đã rất tận tình dành cho báo Tổ Quốc một buổi tham quan để chia sẻ về những khó khăn và những việc đã làm được của Bảo tàng.

Hà Anh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại