Chỉ vì tôi muốn gói thức ăn thừa ở nhà hàng mang về mà người yêu đưa ra điều kiện "thức ăn hoặc chia tay"

(Tổ Quốc) - Nghe bạn bè kể lại, khi thấy tôi cặm cụi gói thức ăn thừa, mặt người yêu đen thui và giận dữ.

Tôi và P yêu nhau được nửa năm nay, theo kế hoạch thì cuối năm sẽ tổ chức đám cưới. P là người đàn ông lãng mạn, tóc để dài, cột đuôi ngựa và ăn mặc có phần "hoa lá hẹ". Hồi tôi dẫn anh về nhà chơi, bố mẹ tôi còn chê trách gu ăn mặc quái lạ. Nhưng dần dần, thấy tính anh hiền, lại hòa đồng, hiểu chuyện nên họ không cấm cản nữa.

Tôi cũng dẫn P đi giới thiệu với vài người bạn thân. Có người đã khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Vì những người đàn ông luôn chú ý đến vẻ bề ngoài, muốn mình nổi bật trước đám đông lại là những người có tính sĩ diện rất cao. Cô ấy sợ tôi sẽ khổ khi sống chung cả đời với một người đàn ông có tính sĩ diện hão. Nhưng khi đó, tôi đã gạt đi, còn bảo cô ấy ít tiếp xúc nên không hiểu tính P. Nào ngờ, giờ tôi mới sáng mắt ra thật.

Chẳng là hôm qua, P dẫn tôi đi chơi với một nhóm bạn thân của anh. Tôi cũng dẫn theo vài người bạn của mình. Nhóm chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng trong thành phố. Và đương nhiên, người thanh toán bữa ăn hơn 3 triệu đồng đó chính là tôi và P. Trong bữa ăn, P hãnh diện lắm. Anh ôm eo, gắp thức ăn cho tôi và khen ngợi tôi bằng những lời lẽ có cánh.

Vừa mới hãnh diện giới thiệu tôi với bạn bè, nào ngờ ngay sau đó, người yêu đã tuyên bố thẳng sẽ chia tay nếu tôi không bỏ mấy thứ đang cầm trên tay xuống - Ảnh 1.

Tôi không đồng ý, anh căng thẳng, gằn giọng mắng tôi làm mất mặt anh. (Ảnh minh họa)

Khi ăn uống xong, thấy thức ăn thừa còn nhiều trên bàn, thậm chí có đĩa còn chưa đụng đến mà tiền thì vẫn phải thanh toán. Tôi bèn gọi phục vụ và nhờ họ cho thức ăn thừa vào hộp để gói ghém thức ăn đem về.

Thấy tôi xách túi thức ăn thừa, P bảo tôi để lại những gói thức ăn đó. Tôi không đồng ý, anh căng thẳng, gằn giọng mắng tôi làm mất mặt anh. Thú thật, tôi thấy việc đem thức ăn thừa về chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Nhưng P thì không nghĩ vậy. Anh giận dữ, nhăn mặt, cáu gắt, thậm chí không chịu chở tôi về.

Chúng tôi cứ dằng co suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, trước mặt bạn bè hai bên, anh tuyên bố thẳng: "Hoặc để lại đồ ăn thừa, hoặc chia tay". Tôi cũng giận quá, lại nghĩ mình không làm gì sai cả nên gật đầu, đồng ý chia tay luôn. Thế là chúng tôi đường ai nấy đi, tôi về chung với bạn mình, anh về chung với bạn anh.

Trên đường về, bạn tôi kể lại, khi thấy tôi ngồi đợi phục vụ gói ghém đồ ăn anh ấy giận đến nỗi nắm tay thành nắm đấm. Tôi kệ, dù sao thì tôi cũng không phải là kẻ sai. Phung phí thức ăn, sĩ diện hão mới là điều đáng lên án.

Từ đêm qua, P không nhắn tin, không gọi điện cho tôi nữa. Tôi cũng giận nên cũng không chủ động như vài lần trước. Theo mọi người, trong chuyện này, tôi và P, ai đúng ai sai đây? Tôi có nên xuống nước trước không hay kệ mọi chuyện tùy duyên? Sống với một người đàn ông sĩ diện như thế, chắc tôi cũng khó sống yên ổn cả đời mất.

(nminh...@gmail.com)

N.T.M.H

Tin mới