ASEAN và thế “chân kiềng” tại Đông Á
Thứ Sáu, ngày 10/09/2010 - 10:44

(Toquoc)-Tăng cường quan hệ hợp tác với Nga, Mỹ, ASEAN muốn tìm đối trọng, cân bằng thế lực ngày càng lớn của Trung Quốc, tạo thế “chân kiềng” tại Đông Á.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã đạt được thoả thuận theo phương thức ASEAN+8 cho phép Mỹ và Nga chính thức tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), cũng như nguyên thủ quốc gia của Mỹ và Nga được tham dự Hội nghị kể từ năm 2011.

Giới quan sát nhận định, với việc mở rộng Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, ASEAN muốn tăng cường quan hệ với Mỹ và Nga. Và mục tiêu sâu xa hơn, ASEAN muốn tìm đối trọng, cân bằng thế lực ngày càng lớn của Trung Quốc.

ASEAN và thế “chân kiềng” tại Đông Á - ảnh 1

Ngoại trưởng 10 nước ASEAN và 3 nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

Phát biểu với hãng tin AFP (Pháp), một nhà ngoại giao Đông Nam Á không ngần ngại xác định, trong bối cảnh ảnh hưởng kinh tế và quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng trong khu vực, các nước Đông Nam Á cần phải tìm cách cân bằng thế lực đó, nếu không thì ‘’một nước duy nhất sẽ giữ vai trò thống trị’’.

Ý muốn mở cửa cơ chế Hội nghị thượng đỉnh Đông Á cho Mỹ và Nga tham gia được toàn thể các nước Đông Nam Á tán thành cho dù có bất đồng trên thủ tục. Theo một nhà ngoại giao châu Á, trên nguyên tắc, tất cả các nước Đông Nam Á đều muốn ASEAN liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ và Nga. Chỉ có vấn đề phương thức là được đặt ra mà thôi.

Một bài viết trên nhật báo The Nation (Thái Lan) hồi tuần trước đưa tin trong nội bộ khối ASEAN, từng tồn tại hai quan điểm “hơi khác nhau” về cách thức liên kết chặt chẽ hơn với Nga và Mỹ. Singapore, được Campuchia, rồi Philippines và Myanamar ủng hộ, chủ trương tổ chức hội nghị thượng đỉnh "ASEAN + 8", trong lúc Indonesia cùng Lào thì thiên về giải pháp mở rộng khối Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, một phương án sau đó được Thái Lan, Brunei và Malaysia ủng hộ.

Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, thành lập năm 2005, tập hợp lãnh đạo cao nhất của 16 quốc gia vùng châu Á Thái Bình Dương, bao gồm 10 nước Đông Nam Á, ba nước Đông Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), cùng với Ấn Độ và hai quốc gia châu Đại Dương là Australia và New Zealand. Hội nghị họp hàng năm, là dịp để các lãnh đạo trong khu vực thảo luận về các vấn đề chung như khủng bố, biến đổi khí hậu, thách thức kinh tế và an toàn lương thực.

Khi cơ chế này được thành lập vào năm 2005, theo sáng kiến của ASEAN, Nga và Mỹ là hai cường quốc Thái Bình Dương nhưng không phải là thành viên vì họ chưa ký kết hiệp ước Hợp tác và thân thiện với ASEAN. Ngay sau đó, Moscow tiến hành thủ tục này, trong lúc Washington thời Tổng Thống Bush vẫn dè dặt.

Tuy nhiên, từ khi ông Obama lên cầm quyền và thúc đẩy chính sách trở lại Đông Nam Á, quan điểm của Mỹ thay đổi và vào tháng 7/2009, Ngoại trưởng Hillary Clinton đặt bút ký kết hiệp đinh này.

Nay việc khối ASEAN bật đèn xanh cho Nga và nhất là Mỹ tham gia khối Hội nghị thượng đỉnh Đông Á cũng phù hợp với chủ trương của Washington muốn khôi phục lại ảnh hưởng của mình trong vùng Đông Nam Á, không để cho Bắc Kinh mặc tình thao túng.

Mỹ thúc đẩy chính sách Đông Nam Á

Giới chuyên gia Mỹ gần đây liên tục đưa ra những luận điểm thúc giục Washington cần chú ý hơn nữa tới ASEAN, nhóm nước có nền thương mại lớn nhất châu Á, để không mất dần ảnh hưởng tại châu lục quan trọng này. Họ đưa ra những biện giải rằng mặc dù là cường quốc ở Thái Bình Dương, nhưng Mỹ vẫn không có một chiến lược châu Á toàn diện. Thực tế, cách tiếp cận của Mỹ với châu Á chỉ tập trung chủ yếu vào khu vực Đông Bắc Á - Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. ASEAN luôn bị xem nhẹ, đó chính là một phần nguyên nhân khiến ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á đang bị mai một.

Và trước thềm chuyến công du Hà Nội hai ngày 22 và 23/07/2010 để tham dự các cuôc họp của ASEAN của Ngoại trưởng Hillary Clinton, Washington đã tung ra hàng loạt tín hiệu thể hiện mối quan tâm đến vùng Đông Nam Á vào lúc Trung Quốc bắn tin cho biết đã xem Biển Đông là khu vực ''quyền lợi thiết thân'' của họ.

Có thể xem chuyến ghé thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ là mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển hướng trong chính sách của Mỹ, quan tâm nhiều hơn đến vùng Đông Nam Á. Thay đổi trong chính sách này đã bắt đầu từ ngày Tổng Thống Obama lên cầm quyền tại Nhà Trắng, với bà Clinton trong cương vị bộ trưởng ngoại giao.

ASEAN và thế “chân kiềng” tại Đông Á - ảnh 2

Sự có mặt của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ở Hà Nội là khẳng định mạnh mẽ cho sự trở lại của Mỹ ở Đông Nam Á

Sau các tín hiệu mạnh tung ra vào năm ngoái nhằm xác định quyết tâm trở lại vùng Đông Nam Á, cụ thể là việc ký kết văn kiện gọi là Hiệp ước bất tương xâm với ASEAN vào tháng 7/2009, nối tiếp với Hội nghị thượng đỉnh Mý-ASEAN lần thứ nhất tại Singapore vào tháng 11/2009, từ đầu năm đên nay Washington đã không ngừng bày tỏ thái độ quan tâm đến Đông Nam Á,

Về măt chính trị, song song với chuyến công du Việt Nam của người đầu ngành, bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cử nhân vật số ba của mình là ông William Burns đi một vòng 4 nước Đông Nam Á mà bà Clinton không ghé thăm lần này là Thái Lan, Campuchia, Indonesia và Philippines. Mục tiêu được tuyên bố vẫn là để “thể hiện lời cam kết của Tổng thống Barack Obama là sẽ tăng cường quan hệ đối với khu vực Đông Nam Á năng động”.

Đối với từng quốc gia Đông Nam Á cụ thể, Mỹ cũng đã thể hiện thái độ ân cần. Với Lào, ngày 13/07 vừa qua, lần đầu tiên từ trước năm 1975 đến nay, một quan chức cao cấp của Vientiane được nghênh tiếp tại Washington. Nhân chuyến công du của phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Lào Thongloun Sisoulith, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley xác định Washington xây dựng quan hệ với Lào như là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mở rộng sự can dự vào khu vực Đông Nam Á. Ngoại trưởng Lào đã gởi lời mời bà Clinton đến thăm Lào. Lần cuối cùng một Ngoại trưởng Mỹ thăm Vientiane là vào năm 1955.

Đối với Campuchia, ngày 17/7, hai nước đã tổ chức trọng thể lễ khai mạc cuộc tập trận quốc tế duy trì hòa bình mang tên Angkor Sentinel trên lãnh thổ Campuchia, với sự tham gia của hơn 700 binh sĩ đến từ 23 nước. Đây là tín hiệu mạnh về phương diện quân sự đối với môt nước Đông Nam Á trước đây còn bị Mỹ nghi kỵ.

Cũng trong địa hạt quân sự, Mỹ còn mời quân đội các nước như Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore tham gia cuộc diễn tập hải quân quy mô RIMPAC ở ngoài khơi quần đảo Hawaii, một cuộc thao diễn sẽ kéo dài qua tháng 8. Riêng Thái Lan và Malaysia là hai quốc gia mới tham gia tập trận năm nay. Thậm chí mới đây, theo các nguôn tin báo chí, Mỹ còn cho một chiếc tiềm thủy đỉnh nguyên tử đến Philippines.

Riêng đối với Việt Nam, các tín hiệu thể hiện sự quan tâm cũng rất nhiều. Đáng chú ý là bài diễn văn của bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates tại Cuộc Đối Thoại Shangri La gần đây. Trong bài tham luận đó, ông Gates đã không ngần ngại tỏ rõ mối quan ngại của Mỹ về vấn đề Biển Đông, ảnh hưởng một số công ty của Mỹ đang hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển này.

An ninh Đông Nam Á và sự can dự của Mỹ

Sự quay trở lại của Mỹ đưa đến những tranh cãi khác nhau về tác động đối với an ninh khu vực.

Thời gian gần đây, sự bố trí và tập hợp lực lượng giữa 4 cường quốc trong tứ giác Trung - Mỹ - Nhật - Ấn đang hình thành ranh giới mờ ảo hai phe: một bên là Trung Quốc, bên còn lại là Mỹ - Nhật - Ấn. Ở một khía cạnh nào đó, các nước Đông Nam Á chỉ là những nước vừa và nhỏ đang phải ứng phó với môi trường quan hệ các nước lớn biến động đầy phức tạp.

Bên cạnh sự cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn, tình hình các điểm nóng khu vực như biển Đông vẫn diễn biến phức tạp. Trung Quốc tiếp tục có các hoạt động “nóng” ở biển Đông như bắt giữ ngư dân các nước khác, không ngừng gia tăng sức mạnh hải quân và củng cố khu vực chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa và “đụng độ” nhẹ trên biển.

Vấn đề tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia có lúc đẩy hai nước tiến gần sát một cuộc chiến tranh biên giới. Thêm vào đó, tình hình nội bộ của một số nước ASEAN cũng chứa đựng nhiều bất ổn, tuy đang tạm thời lắng dịu.

Các nguy cơ phi truyền thống cũng tạo nên những mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh Đông Nam Á. Việc chính quyền Obama không còn đả động đến vấn đề "mặt trận thứ hai" không có nghĩa là nguy cơ khủng bố ở ĐNA chấm dứt. Vấn đề khủng bố gắn liền với nguy cơ phổ biến vũ khí, điều này trùng với bối cảnh chính quyền quân sự ở Myanmar bị phương Tây nghi ngờ phát triển vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, các mối đe dọa an ninh khu vực còn đến từ các thảm họa thiên nhiên, khủng hoảng kinh tế, năng lượng, môi trường, dịch bệnh… Các vấn đề này đe dọa đến sự sống còn và phát triển của một quốc gia, và việc các chính phủ đối phó như thế nào có liên quan mật thiết đến hành vi đối ngoại của quốc gia hữu quan, từ đó ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định khu vực.

Khánh Lâm (Theo các báo nước ngoài)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm