Định hướng chính sách mới của Ấn Độ trong quan hệ nước lớn
12-10-2015 05:34

(Toquoc)-Ấn Độ tìm những đòn bẩy và lá bài chiến lược mới, trong khi thúc đẩy quan hệ kinh tế, chính trị với Trung Quốc.

Trong nhiều năm qua, trong nội bộ Ấn Độ nổi lên cuộc đấu tranh quan điểm về quan hệ với Trung Quốc. Có ba trường phái: chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa toàn cầuchủ nghĩa hiện thực.

Trung Quốc là mối đe dọa hay cơ hội đối với Ấn Độ?

Những người theo chủ nghĩa dân tộc chủ trương có thái độ cứng rắn với Trung Quốc. Những người theo chủ nghĩa toàn cầu đề cao tính phụ thuộc lẫn nhau giữa hai nền kinh tế. Chủ nghĩa hiện thực tìm kiếm những đòn bẩy và các con bài chiến lược để thực hiện các quan hệ kinh tế, chính trị nhằm đạt lợi ích quốc gia tối đa.

Dưới thời Thủ tướng Manmohan Singh, quan điểm chủ nghĩa toàn cầu thắng thế. Một ý kiến mang tính đại diện là “nếu có một lượng phụ thuộc lẫn nhau về thương mại đáng kể, điều đó sẽ khiến cho Trung Quốc ít có khuynh hướng hơn, hay ít khả năng hơn, gây xung đột quân sự”. Người đứng đầu của một ngân hàng lớn của Ấn Độ có các văn phòng tại Trung Quốc, quả quyết rằng Trung Quốc và Ấn Độ vô cùng quan trọng đối với nhau; hai nước bổ sung và cạnh tranh, và Trung Quốc “sẽ không đẩy nó vượt quá một điểm giới hạn”. Người ta đã nhắc đến lời phát biểu của Thủ tướng Chu Dung Cơ khi thăm Ấn Độ vào năm 2002, rằng Mạch Tích hợp (IC) nên là chữ viết tắt của “India China”.

Phía Trung Quốc dưới thời các nhà lãnh đạo kế tiếp nhau luôn đưa vấn đề hợp tác kinh tế lên hàng đầu. Thủ tướng Chu Dung Cơ là người đưa ra lời tuyên bố hay ho nhất vào năm 2002 làm rung động các con tim Ấn Độ trong một bài phát biểu tại trụ sở chính của công ty phần mềm hàng đầu Ấn Độ Infosys: “Infosys đại diện cho công nghệ cao, tài năng nổi bật, sự quản lý hiện đại và những thành tựu to lớn. Người ta thừa nhận một cách rộng rãi trên khắp thế giới rằng Ấn Độ là số 1 về xuất khẩu phần mềm và Trung Quốc là số 1 về phần cứng. Cùng với nhau chúng ta có thể trở thành số 1 thế giới”.

Nhưng những liên kết chính trị-kinh tế đã dẫn tới một sự thâm hụt thương mại đáng kể cho Ấn Độ. Trong năm tài khóa kết thúc vào 31/3/2011, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc lên gần 40 tỷ USD. Năm 2013, mức thâm hụt này là 30 tỷ USD.

Để trấn an công chúng, Thủ tướng Singh khi đó đặt tình trạng này vào một ngữ cảnh rộng hơn: “Tôi cần nói rằng Trung Quốc là đối tác chiến lược của chúng ta. Chúng ta có một mối quan hệ trên nhiều khía cạnh với Trung Quốc… Chúng ta có một mối quan hệ thương mại lớn, chúng ta tham vấn với nhau về các vấn đề toàn cầu, dù trong quá trình của G-20 về biến đổi khí hậu hay khủng bố, và chúng ta chia sẻ một cam kết chung duy trì hòa bình và yên ổn tại biên giới của chúng ta”.

Nhưng Trung Quốc đã không bỏ lỡ thời gian xây dựng một “chuỗi ngọc trai” ở Ấn Độ Dương trên những trọng điểm an ninh của Ấn Độ. Và vào tháng 9-2014, lần đầu tiên một tàu ngầm tấn công chạy bằng điện hạt nhân lớp Han đã nổi lên ở cảng Sri Lanka ngay trước cửa ngõ chiến lược của Ấn Độ.

Định hướng chính sách mới của Ấn Độ trong quan hệ nước lớn - ảnh 1
Ba Ngoại trưởng Ấn-Nhật Bản-Mỹ gặp mặt tại New York, ngày 29/9/2015 bàn hợp tác trong những vấn đề khu vực Ấn-Thái

Dù Trung Quốc là đối thủ hay đối tác, Ấn Độ vẫn cần tập hợp lực lượng mới

TThe Economist khi viết về quan hệ giữa hai nước này, đã chạy tít: “Ấn Độ và Trung Quốc: Bạn bè, Kẻ thù, Đối thủ, Nhà đầu tư”.

Những người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa cứng rắn trong giới tinh hoa chiến lược và những người theo chủ nghĩa hiện thực nhìn thấy một sự thiếu hụt đòn bẩy nghiêm trọng của Ấn Độ so với Trung Quốc. Họ đề xuất Ấn Độ theo đuổi một chiến lược hiện đại hóa quốc phòng để thu hẹp khoảng cách về năng lực, đặc biệt là sức mạnh hải quân. Một số người lập luận rằng Ấn Độ có khả năng giành được nhiều đòn bẩy hơn trong quan hệ với Trung Quốc thông qua các biện pháp cứng rắn: “Nếu chúng ta nhượng bộ về Tây Tạng và biển Hoa Nam (Biển Đông), chúng ta sẽ không có đòn bẩy nào. Ấn Độ đang giữ đòn bẩy đó và nên tiếp tục làm như vậy. Hơn thế nữa, một tác dụng phụ mang tính tích cực của việc cạnh tranh với Trung Quốc là nó khiến cho Ấn Độ “suy nghĩ làm ăn lớn”. Cuối cùng thì những người theo chủ nghĩa hiện thực không phụ thuộc vào kinh tế như là một tài sản chiến lược, mà coi trọng sức mạnh quân sự và “các liên minh” với các nước lớn khác.

Và ngày 29/9 vừa rồi, Ngoại trưởng các nước Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức cuộc đối thoại ba bên bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ba nước có sự hội tụ chiến lược các lợi ích ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.  Tại chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Nhật Bản, tháng 8/2014, ông đã bày tỏ quan điểm phản đối bất kỳ quốc gia nào “bành trướng” trong khu vực. Từ đó đến nay, Ấn Độ đã tiến hành phối hợp hải quân tay đôi hoặc tay ba với Mỹ, Nhật Bản và Úc.

Ấn Độ đang trên đường giải mã bối cảnh ngoại giao phức tạp tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời xây dựng một chính sách đối ngoại am hiểu hơn cho khu vực Ấn-Thái, tập trung vào lợi ích quốc gia của mình trong một môi trường quốc tế và khu vực có những thay đổi to lớn, đầy cơ hội và thách thức./.

Hoài Nam

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại