Đông Bắc Á: Ngũ quốc tranh hùng
Thứ Hai, ngày 26/04/2010 - 17:13

(Toquoc)- Quan hệ ba nước lớn và hai miền Triều Tiên diễn biến phức tạp, đầy biến số.

Gần đây có hai sự kiện tại Đông Bắc Á thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Một đội tàu chiến Trung Quốc hoạt động trên vùng biển giữa đảo Okinawa và đảo Miyakojima thuộc tỉnh Okinawa và tàu ngầm Bắc Triều Tiên - như phía Nam Triều Tiên cáo buộc - đã bắn ngư lôi làm đắm tàu Cheonan của Nam Triều Tiên ngày 26/3.

Hai sự kiện tuy tách biệt nhưng lại nằm trong một bàn cờ lớn giữa Trung-Nhật-Mỹ và Nam-Bắc Triều Tiên.

Trung-Nhật tại biển Hoa Đông

Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) cho biết ngày 10/4, 2 tàu ngầm và 8 tàu khu trục của Trung Quốc hoạt động trên vùng biển ngoài khơi giữa hai đảo của Nhật Bản nhưng trên hải phận quốc tế. Nhật báo của quân đội Trung Quốc mô tả hoạt động này là một cuộc diễn tập để triển khai tàu chiến tới các vùng biển xa. Trong các ngày 8 và 11/4, trực thăng xuất phát từ tàu chiến Trung Quốc bay sát 2 tàu khu trục của Nhật Bản. Phía Nhật Bản cho hay, từ tháng 11/2008 đến nay, các nhóm tàu quân sự Trung Quốc năm lần đi qua vùng biển này, nhưng quy mô và cung cách hoạt động lần này là chưa từng xảy ra.

Phía Nhật Bản cho rằng hải quân Trung Quốc đang tăng cường tiềm lực bằng cách mở rộng khu vực huấn luyện ra ngoài khu vực duyên hải của nước này. Mục đích là ngăn chặn bất cứ hành động can thiệp nào của hải quân Mỹ hay các nước khác trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang ở Eo biển Đài Loan.

Sự kiện trên đây xảy ra giữa lúc nội bộ Nhật Bản bị phân hóa trong vấn đề quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Một khuynh hướng muốn giữ khoảng cách cân bằng trong quan hệ với Mỹ-Trung. Khuynh hướng khác chủ trương tiếp tục duy trì quan hệ an ninh với Mỹ như “hòn đá tảng” để đối trọng với Trung Quốc. Trong khi đó, bất đồng Nhật-Mỹ về vấn đề di chuyển căn cứ Futenma bộc lộ sâu sắc. Ngày 21/4, trong cuộc tranh luận tay đôi với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do đối lập tại Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama gây bất ngờ khi thừa nhận rằng tờ Bưu điện Washington đã có lý khi nhận xét ông là “điên rồ”  do chủ trương xem xét lại thỏa thuận tái bố trí căn cứ không quân Futenma ở đảo Okinawa mà Nhật Bản đã ký với Mỹ năm 2006. Hiện có khoảng 30 căn cứ quân sự Mỹ, với gần 25.000 lính Mỹ đang đóng tại Okinawa.

 Đông Bắc Á: Ngũ quốc tranh hùng - ảnh 1

Bản đồ 30 căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa

Báo Trung Quốc cho biết, Mỹ và Nhật Bản đang tính tới khả năng dùng đảo Yonaguni (còn gọi là Dunan) để thay thế vai trò của Đài Loan nhằm đảm bảo tính hoàn chỉnh của hệ thống tiền tiêu “chuỗi đảo thứ nhất” trong chiến lược quân sự Mỹ-Nhật. Trong Chiến tranh lạnh, Mỹ và Nhật Bản đã cùng xây dựng “tuyến kiềm chế” này, trong đó xác định Đài Loan là địa điểm then chốt. Sau này, Đài Loan bị mất “tác dụng” do xu thế cải thiện quan hệ giữa Đại lục và Đài Loan, tạo ra một lỗ hổng lớn trong hệ thống bố phòng Mỹ-Nhật. Thông tin đại chúng về việc “hải quân Trung Quốc xuyên thủng chuỗi đảo thứ nhất” xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí của cả Nhật Bản và Mỹ. Phía Trung Quốc cho rằng Nhật Bản đang tạo dư luận để tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Sự xuất hiện đội tàu chiến của Trung Quốc ngoài khơi Okinawa - vốn là khu vực “hoành hành” các hạm đội Mỹ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai - có thể còn nhằm tăng thêm áp lực buộc chính phủ Hatoyama phải tính tới nhân tố Trung Quốc trong mọi chính sách an ninh liên quan tới Mỹ và Trung Quốc.

Trong một phát triển khác, Trung tâm thông tin Hán Hòa thuộc Viện nghiên cứu quân sự Canada cho biết Trung Quốc gần đây triển khai đơn vị tên lửa chiến lược tại thành phố Giáp Vu (Sơn Đông). Với việc bố trí các tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong 21 có tầm bắn 1.770 km tại căn cứ này, hầu như tất cả các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản đều nằm trong tầm hoạt động của tên lửa Trung Quốc.

Quan hệ Mỹ-Trung-Nhật

Sự thay đổi tương quan lực lượng tại khu vực, cũng như sự gắn kết và tùy thuộc ngày càng lớn về kinh tế Nhật-Trung thúc đẩy một bộ phận trong ban lãnh đạo đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) theo đuổi “tam giác đều Nhật-Trung-Mỹ”, thực chất là “xa Mỹ, gần Trung”. Nhưng từ nội tâm, người Nhật vẫn cảnh giác với Trung Quốc và sự nghi kỵ chiến lược chỉ tăng chứ không giảm Đó là chưa kể tâm lý “hai hổ không chung một núi”. Sâu xa còn là do giữa hai nước tồn tại các tranh chấp chủ quyền và tài nguyên ở biển Hoa Đông.

Rốt cuộc, chính sách đối ngoại của chính phủ Hatoyama vẫn thiên về củng cố liên minh Nhật-Mỹ, cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á, đề cao “ngoại giao giá trị ý thức hệ” và “vòng cung tự do dân chủ” ở châu Á, tăng cường quan hệ an ninh với Úc, Ấn Độ, nâng cấp Lực lượng phòng vệ, mở rộng phạm vi hoạt động quốc tế của lực lượng này, v.v. Các nỗ lực này được Bắc Kinh nhìn nhận như nỗ lực của Tokyo đối trọng lại ảnh hưởng của Trung Quốc.

Mỹ tìm cách duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực. Trung Quốc tìm cách đẩy Mỹ ra, cho nên Bắc Kinh chủ trương làm suy yếu liên minh Mỹ-Nhật và Mỹ-Hàn.

Nga không tránh khỏi cũng bị lôi kéo vào cuộc. Báo Độc lập của nước này ngày 21/4 cho rằng vào lúc cán cân lực lượng ở châu Á đang thay đổi không có lợi cho Mỹ, Washington muốn phối hợp với Moscow để ngăn chặn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại khu vực này. Các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng Nga có thể chấp nhận một đề nghị như vậy, trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách bành trướng về dân số sang khu vực Viễn Đông và Siberia, mưu sự thành lập các tập đoàn để khai thác nguồn tài nguyên giàu có ở khu vực đất rộng, người thưa này của Nga và phát triển thế lực ở Trung Á, khu vực sân sau của Nga.

Nhưng Nga lại tính toán theo cách riêng. Tờ báo trên cho rằng, trong tương lai, Mỹ và Trung Quốc sẽ phát triển quan hệ theo hai kịch bản: Hoặc là đấu tranh và xung đột; hoặc là cùng phân chia ảnh hưởng. Sự cạnh tranh Mỹ-Trung càng làm cho hai nước chú ý hơn đến Moscow. Để tránh trở thành bên bị động của cuộc chơi, lựa chọn sáng suốt duy nhất của Nga là cân bằng giữa hai cường quốc và duy trì quan hệ tốt với cả hai. Để giữ miền Viễn Đông và Siberia, Nga cần nhanh chóng khắc phục sự lạc hậu về kinh tế và tăng cường đầu tư để phát triển mạnh khu vực này.

Hệ thống quốc tế đương đại ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau đã làm giảm đi sự cân bằng chiến lược cơ bản. Cái thường được gọi là “tam giác chiến lược” Mỹ-Trung-Nhật hay Mỹ-Nga-Trung là ảo hơn là thực.

Nam-Bắc Triều Tiên

Quan hệ liên Triều không tránh khỏi cũng bị kéo vào vòng xoáy của các xung đột đầy biến hóa phức tạp giữa các nước lớn. Miền Bắc và miền Nam lại có động cơ riêng và chịu tác động của các yếu tố đối nội. Hiện tại quan hệ liên Triều đang ở thời điểm xấu nhất trong vòng hai thập kỷ qua.

Đông Bắc Á: Ngũ quốc tranh hùng - ảnh 2

Nửa thân của tàu  chiến Cheanan được trục vớt từ đáy biển Nam Triều Tiên, ngày 24/4

Vụ tàu Cheonan đắm làm 46 thủy thủ thiệt mạng được coi là sự kiện đẫm máu nhất giữa hai miền kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-53). Mấy ngày trước, Bình Nhưỡng còn tịch thu tài sản của năm công ty Hàn Quốc tại khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang, đóng băng các tài sản của Seoul tại khu nghỉ dưỡng này. Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực thi “các biện pháp mạnh” chống lại quyết định của Bình Nhưỡng.

Quan hệ Trung-Triều gần đây đã trở nên nồng ấm khác thường với các cuộc thăm viếng cấp cao, dẫn tới ký kết nhiều thỏa thuận kinh tế; Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Triều Tiên trao đổi các chuyến thăm. Trái lại, mọi nỗ lực ngoại giao Mỹ-Triều chẳng có mấy tiến triển. Triều Tiên vẫn cứng rắn không chịu từ bỏ quyền sở hữu bom hạt nhân. Mỹ mới đây tuyên bố không chấp nhận Triều Tiên là thành viên câu lạc bộ hạt nhân.

Tình trạng Ngũ quốc tranh hùng ở Đông Bắc Á sẽ còn diễn biến náo nhiệt, nhiều biến số trong thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu. Việc các nước lớn thực thi “ngoại giao pháo hạm” chỉ làm tăng nghi kỵ, vẩn đục bầu không khí hợp tác. Trước họng súng của pháo hạm, hợp tác trên bờ dù được tô vẽ đến mấy cũng chỉ là gượng ép./.

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại