Mâu thuẫn chính trị, xã hội đang gia tăng tại Malaysia
17-09-2015 05:37

(Toquoc)- Nhiều cuộc biểu tình liên tiếp xoay quanh bê bối tham nhũng của Thủ tướng Najib Razak và chính phủ cũng như tình hình kinh tế suy yếu.

Trong khi chính quyền thành phố Kuala Lumpur (DBKL) “bật đèn xanh” thì cảnh sát Malaysia gần đây đã tuyên bố cho phép Liên đoàn Silat quốc gia (Pesaka) tổ chức một cuộc biểu tình tại Padang Merbok vào ngày 16/9. Cuộc biểu tình với tên gọi Vì niềm tự hào Malay dự kiến sẽ kéo dài 12 giờ đồng hồ với sự tham gia của khoảng 30.000 người mặc áo màu đỏ.

Theo thông tin trên The Star ngày 14/9, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar khẳng định cảnh sát sẽ tạo điều kiện cho cuộc biểu tình ''áo đỏ'' sau khi các nhà tổ chức nhận được sự chấp thuận về việc sử dụng địa điểm Padang Merbok để biểu tình. Ông Khalid cho biết: "Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho nó (cuộc biểu tình) bởi vì ưu tiên của chúng tôi là sự an toàn và an ninh cho tất cả mọi người."

Theo Bộ trưởng lãnh thổ Liên bang Tengku Adnan Tengku Mansor, cuộc biểu tình ''áo đỏ'' chào đón đối với mọi sắc tộc. Còn theo Chủ tịch Liên đoàn Pesaka Mohd Ali Rustam, cuộc biểu tình ''áo đỏ'' nhằm bảo vệ tính thiêng liêng của các nguyên tắc quốc gia (Rukun Negara).

Mâu thuẫn chính trị, xã hội đang gia tăng tại Malaysia - ảnh 1

Vai trò lãnh đạo cũng như tính chính danh của chính phủ do Thủ tướng Najib Razak lãnh đạo đang bị ảnh hưởng nặng nề sau bê bối tham nhũng và tình hình kinh tế trì trệ

Xoay quanh bê bối của Thủ tướng và bất ổn kinh tế

Cuộc biểu tình áo đỏ lần này được cho là nhằm “chống lại" cuộc biểu tình Bersih 4 ''áo vàng'' cũng như thể hiện sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Najib Razak.

Trước đó, Bersih 4 diễn ra hôm 29 và 30/8 vừa qua đã thu hút sự tham gia của hơn 29.000 người, theo AFP còn các nhà tổ chức khẳng định con số thực tế lên đến 200.000 người tại thủ đô Kuala Lumpur và nhằm kêu gọi Thủ tướng Najib Razak từ chức vì bê bối tham nhũng và yêu cầu cải cách đất nước.

Các cuộc biểu tình, dù “áo đỏ” hay “áo vàng” đều trực tiếp có liên quan đến Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Malaysia Najib Razak với những cáo buộc mạnh mẽ liên quan đến biển thủ công quỹ, tham nhũng và thao túng bầu cử. Những vấn đề này đang đánh thẳng vào vai trò lãnh đạo cũng như tính chính danh của chính phủ của ông.

Số tiền được cho là nằm trong tài khoản ngân hàng của ông Najib (700 triệu USD) đã tạo ra nhiều cơn sốc cũng khiến danh tiếng các thể chế tài chính của Malaysia bị giảm sút. Đồng thời, với việc nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và nhu cầu giảm sút của thị trường toàn cầu đối với hàng hóa và dịch vụ của Malaysia, tốc độ phát triển của Malaysia đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Đồng ringgit, tiền tệ của Malaysia, đã giảm 20% so với đồng USD, khi 1 USD tương đương gần 4 ringgit, mức thấp nhất trong 17 năm. Chỉ số chứng khoán chính của nước này đã mất gần 9% và dự trữ ngoại hối của nước này cũng lần đầu tiên xuống dưới mức 100 tỷ USD kể từ năm 2010.

Trong khi đó, các công ty dầu khí của Malaysia, đóng góp đáng kể vào ngân sách chính phủ cũng đã bị ảnh hưởng bởi tình hình xuống giá dầu thô trên toàn thế giới, đặc biệt có thời điểm giảm tới 50%. Tuần trước, Ngân hàng trung ương Malaysia cho biết tăng trưởng GDP nằm ở mức 4.5%-5.5%, giảm so với mức 6% trước đó.

Bối cảnh mâu thuẫn sắc tộc và tôn giáo

Ngay từ khi Thủ tướng Najib Razak nhậm chức, người dân Malaysia đã hi vọng vào sự giảm bớt mâu thuẫn dân tộc. Cương lĩnh tranh cử của ông Najib đã khẳng định sẽ hạn chế bớt các chính sách quá ưu ái người gốc Malay để tạo sự bình đẳng, thúc đẩy hòa hợp dân tộc. Với cam kết sẽ minh bạch hóa nền kinh tế và trọng dụng nhân tài, thông điệp này của ông được cả những người ủng hộ đảng đối lập ca ngợi.

Nhưng đến nay, các chính sách bình đẳng vẫn chưa được thực thi. Như trong tuyển sinh đại học, chỉ 19% suất học tại các trường đại học được dành cho sinh viên gốc Hoa, 4% cho gốc Ấn trong khi gần 80% suất còn lại thuộc về sinh viên gốc Malay. Và nghiên cứu đạo Hồi cũng trở thành môn học bắt buộc ở các trường đại học công, một quyết định bị cộng đồng người gốc Hoa và gốc Ấn ở Malaysia phản ứng dữ dội.

Chính phủ Malaysia còn khiến gần 2 triệu tín đồ Thiên Chúa giáo ở nước này bất bình khi ra lệnh cấm các tài liệu Thiên Chúa giáo được dùng từ Allah (tiếng Ả Rập nghĩa là Chúa) để chỉ Chúa trời và chỉ người Hồi giáo mới được độc quyền dùng từ này.  

Có thể gia tăng xung đột

Trong khi những mâu thuẫn về dân tộc và tôn giáo vẫn còn tồn tại, cuộc biểu tình áo đỏ nhằm bảo vệ và thúc đẩy Maruah Melayu (phẩm giá của người Malay) cũng như việc nhấn mạnh về “mưu đồ” của người gốc Hoa của một số nhà lãnh đạo cuộc biểu tình “áo đỏ” lần này có thể gây chia rẽ đất nước.

Một nghị sĩ thuộc đảng Hồi giáo liên Malaysia (PAS) đã lên tiếng chống lại việc lợi dụng các vấn đề chủng tộc trong hoạt động chính trị. "Đó là quyền của họ (để tổ chức một cuộc biểu tình) nhưng chúng ta không được cho rằng Malaysia chỉ dành cho một chủng tộc. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến căng thẳng giữa các dân tộc", nghị sĩ Mahfuz Omar của PAS cho biết. Quan điểm này được đồng thuận bởi một số tổ chức Hồi giáo có ảnh hưởng tại Malaysia với việc ban hành một tuyên bố chống lại cuộc biểu tình ngày 16/9.

Tuy nhiên, một số thành viên của đảng Tổ chức Dân tộc Thống nhất Mã-lai (UMNO) thuộc liên minh cầm quyền đã bày tỏ ý định để tham gia hoạt động. Thành viên Zaidi Mohd Said của UMNO cũng cho rằng, sự kiện này chỉ đơn giản là một chương trình kêu gọi tinh thần đoàn kết và đây thực sự chỉ là một hoạt động bày tỏ sự ủng hộ chính phủ và không nhằm phân biệt chủng tộc.

Dù có gây căng thẳng cho việc phân biệt chủng tộc hay không, cuộc biểu tình “áo đỏ” lần này có thể là một động thái nguy hiểm khi một số nhóm chính trị sử dụng nó để gia tăng sự chia rẽ chính trị và gây bất ổn xã hội.

An Bình (Tổng hợp)

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại