Thấy gì trong việc Trung Quốc chuyển đổi cơ cấu kinh tế?
Thứ Tư, ngày 29/09/2010 - 11:42

(Toquoc)-Dư luận thế giới đề cập đến thời kỳ “hậu Trung Quốc”, cùng làn sóng tăng lương bùng phát, hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Trung Quốc vf chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo mới đây cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều hiện tượng phức tạp và hoạt động sản xuất có xu hướng giảm sút trong tháng 6 vừa qua. Nhận xét của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc có quan hệ với các quá trình vận động và biến đổi sâu sắc của nền kinh tế nước này trong thời gian gần đây.

Có nhiều yếu tố dẫn đến hồi kết của “công xưởng thế giới” và sự ra đời mô hình kinh tế mới Trung Quốc. Người ta nói về làn sóng biểu tình đòi tăng lương tại hầu khắp các tỉnh thành Trung Quốc, hàng loạt doanh nghiệp rút khỏi Trung Quốc do Trung Quốc đang mất đi lợi thế lao động giá rẻ. Từ Trung Quốc, tới Mỹ, Pháp, Nhật Bản, người ta đang thảo luận rộng rãi quá trình Trung Quốc đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Sự kết thúc một mô hình 30 năm

Thời kỳ “lợi thế nhân khẩu” ở Trung Quốc cơ bản đã kết thúc. Các chính sách cải thiện kinh tế nông thôn gần đây đã làm giảm số lượng lao động từ nông thôn đổ về thành thị. Công nhân biểu tình đòi tăng lương cho thấy các nhà máy hoạt động tại Trung Quốc không thể trả cho công nhân đồng lương rẻ mạt như trước. Các vụ đình công xảy ra trong các hãng xưởng của Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, từ Thượng Hải đến các tỉnh duyên hải như Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông. Tại các khu vực này, giá nhà lên cao vùn vụt, công nhân không thể dành dụm mua nhà rồi lấy vợ sinh con với số lương thấp. Giới quan sát quốc tế cho rằng những biến động vừa qua có tính chất phức tạp sâu xa, nhưng đa số cho rằng những hiện tượng này có tính chất kinh tế-xã hội hơn là chính trị-xã hội.

Thấy gì trong việc Trung Quốc chuyển đổi cơ cấu kinh tế? - ảnh 1

Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế phải mang lại lợi ích cho 900 triệu nông dân Trung Quốc

Thoạt đầu các cuộc biểu tình đòi tăng lương được Bắc Kinh ủng hộ và chính quyền hầu hết các địa phương theo đó cũng điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động. Tại nhà máy điện tử lớn nhất thế giới Foxconndo của doanh nghiệp Đài Loan - với 450.000 công nhân, sản xuất các sản phẩm hiện đại nhất từ iPhone đến iPad, máy vi tính, máy trò chơi PlayStation, Wii – xẩy ra hàng loạt vụ tự tử, hơn một chục công nhân đã chết và khoảng 30 người khác được cứu kịp thời. Do áp lực của báo chí, rốt cuộc ông chủ Đài Loan đã phải tăng lương tới 70%. Có tin Bắc Kinh đã gây áp lực để công ty này phải nâng thu nhập cho công nhân.

Ngoài việc nhằm tháo ngòi các bất mãn của người lao động, Bắc Kinh cũng muốn tầng lớp công nhân được hưởng thành quả phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, kích thích nhu cầu trong nước, đồng thời ép các doanh nghiệp vốn chỉ sản xuất các mặt hàng phổ thông giá rẻ chuyển đổi thành các doanh nghiệp sản xuất bằng công nghệ mới có giá trị kinh tế cao.

Trong những thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ không còn lao động giá rẻ. Lương công nhân tăng, chi phí vận chuyển, giá nguyên liệu và năng lượng tăng, áp lực lên tỷ giá đồng nhân dân tệ tăng, đó là những yếu tố cộng hưởng khiến cho lợi tức của nhà sản xuất giảm.

Dệt may là ví dụ rõ nhất. Giá lao động ở Trung Quốc hiện tại cao hơn ở 7 nước Châu Á  khác. Chi phí trung bình cho một công nhân ở các tỉnh ven biển của Trung Quốc là 1,08 USD/giờ và ở các tỉnh trong nội địa Trung Quốc là 0,55-0,80 USD/giờ. Ấn Độ có chi phí lao động 0,51 USD/giờ. Ở Bangladesh chi phí chỉ bằng 1/5 so với ở Thượng Hải hay Tô Châu.

Xu hướng tăng chi phí lao động dài hạn đã buộc các doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Trung Quốc. Tam giác sông Chu và bờ biển Bột Hải của Trung Quốc trở thành “khu vực chịu đại hoạ” với việc các doanh nghiệp Hong Kong và Đài Loan lần lượt rút khỏi khu vực Tam giác sông Chu. Báo chí Hàn Quốc thống kê rằng trong số 20.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Trung Quốc, có tới 4.000 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ (chiếm 20%), buộc phải rút khỏi Trung Quốc. Các chuyên gia Mỹ dự báo trong vài năm tới, 1/3 số doanh nghiệp nước ngoài sẽ rút lui vì lợi nhuận không cao.

Thấy gì trong việc Trung Quốc chuyển đổi cơ cấu kinh tế? - ảnh 2

Những ngành kinh tế phụ thuộc vào lao động giá rẻ sẽ dần nhường bước trong quá trình hiện địa hóa bước tiếp theo

Tuy nhiên, làn sóng rút lui của các doanh nghiệp nước ngoài khỏi các nghành sản xuất dựa vào lao động giá rẻ không  hẳn là tai họa đối với nền kinh tế Trung Quốc. Việc các doanh nghiệp nước ngoài rút đi sẽ để lại cho Trung Quốc một không gian và nguồn lực để nâng cấp ngành nghề, bắt đầu cho một làn sóng phát triển kinh tế mới.

Các doanh nghiệp Trung Quốc phải tìm kiếm những sản phẩm có giá trị cao hơn, những ngành sản xuất mới. Chính quyền các địa phương dọc vành đai ven biển năng động đã soạn thảo các quy định mới, khuyến khích các công ty hoạt động tại địa phương của họ chuyển sang các ngành sản xuất có giá trị cao hơn. Các công ty ở Giang Tô – thủ phủ của tơ lụa và hàng dệt may - bắt đầu sang Nhật Bản tìm mua nhà máy sản xuất sợi hoá học siêu nhỏ.

Bốn đặc trưng thời kỳ “hậu Trung Quốc”

Báo chí thế giới đề cập đến hiện tượng mới với khái niệm “hậu Trung Quốc”, với việc điều chỉnh mô hình kinh tế. Quá trình này mang một số đặc điểm.

Thứ nhất, nâng cấp công nghiệp Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tàn phá các công ty sản xuất những sản phẩm rẻ tiền. Đến cuối 2008, khoảng một nửa số công ty sản xuất đồ chơi của Trung Quốc bị phá sản. Cần những công ty lớn hơn có tiềm lực mạnh hơn để đầu tư, nghiên cứu và phát triển (R&D), chìa khoá để Trung Quốc vươn lên nấc thang cao hơn trong phát triển kinh tế.  Hiện nay, khoảng 1/3 tăng trưởng ở Trung Quốc xuất phát từ sự tiến bộ công nghệ. Như vậy, mô hình tăng trưởng của Trung Quốc đang tiến gần tới mô hình của những nước công nghiệp phát triển.

Thấy gì trong việc Trung Quốc chuyển đổi cơ cấu kinh tế? - ảnh 3

Cơ khí chế tạo Trung Quốc có thể tiếp tục tạo ra các sản phẩm có giá trị cao

Trong khi “công xưởng của thế giới” chuyển dần sang các nước châu Á khác, Trung Quốc dần dần trở thành trung tâm sản xuất các mặt hàng đẳng cấp cao của thế giới. Hàng hóa “Made in China” sẽ không mất đi thị phần to lớn trên thế giới, mà chỉ mang hình thái mới, thậm chí mạnh mẽ hơn.

Chính quyền Trung Quốc muốn chuyển đổi đất nước từ một nền kinh tế hoàn toàn dựa vào xuất khẩu sang mô hình tăng trưởng dựa trên tiêu dùng nội địa. Nhân dân Nhật báo cho rằng: “Việc sản xuất đồ chơi, áo thun hay hoa nhựa sẽ được chuyển sang Việt Nam hay Bangladesh đang có lao động giá rẻ hơn. Nhưng Trung Quốc duy trì được các sản phẩm cao cấp”.

Thứ hai, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm. Năm 2009 tốc độ tăng trưởng là 8,7% và trong hai quý đầu năm 2010 là hơn 10%. Nhưng một số nhà phân tích Mỹ cho rằng đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể sẽ chậm lại, xuống 6-7% những năm tới. Quan điểm về tương lai Trung Quốc chia thành hai thái cực, nhưng có lẽ Trung Quốc sẽ phát triển tương tự như Nhật Bản giữa những năm 1970: Tỷ lệ tăng trưởng giảm nhưng vẫn là nền kinh tế phát triển ấn tượng 15 năm tiếp theo.

Thứ ba, đồng nhân dân tệ (NDT) điều chỉnh mạnh hơn sẽ tiếp tục làm giảm lợi thế về chi phí lao động của Trung Quốc so với các liên kết khác trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là Trung Quốc sẽ tăng giá đồng NDT ở tốc độ nào? Theo một số tính toán, mỗi lần đồng tiền Trung Quốc tăng 5% là giá thành sản xuất bị đẩy lên 2,5%.

Nhân tố thứ tư ảnh hưởng tới mô hình tăng trưởng của Trung Quốc là cơ cấu dân số. Với tỷ lệ sinh ở Trung Quốc hiện ở mức 1,5, dân số ở độ tuổi lao động của Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm vào năm 2010, có thể khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại và khoảng cách thu nhập ngày càng lớn. Nhật báo Trung Quốc cảnh báo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự thay đổi sâu sắc về cơ cấu dân số - hậu quả của chính sách một con kéo dài. Lực lượng lao động giá rẻ của nước này tưởng như vô tận có thể đang cạn kiệt.

Hàng loạt nhà đầu tư nước ngòai rút khỏi Trung Quốc

Theo một số chủ doanh nghiệp Nhật Bản, việc chuyển hướng sản xuất sang Việt Nam nằm trong chiến thuật “Trung Quốc+1” của doanh nghiệp Nhật Bản vì họ không muốn “đặt tất cả trứng vào một giỏ”, e ngại việc tập trung quá nhiều việc sản xuất tại Trung Quốc sẽ chịu những thiệt hại to lớn khi xảy ra sự cố. Mối lo ngại này đã thành hiện thực thời gian gần đây. Ngày 31/5/2010, cuộc đình công tại một xưởng sản xuất của hãng Honda tại thị trấn Phật Sơn ở tỉnh Quảng Đông khiến ba xưởng lắp ráp khác của Honda bị tê liệt, làm cổ phiếu Honda tuột giá trên các thị trường tài chính quốc tế. Ngày 9/6, công nhân Honda cũng bất ngờ đình công ở nhiều nơi khác. Chính sau làn sóng đình công này mà các doanh nghiệp đầu tư quốc tế tại Trung Quốc đã phải đồng loạt tăng lương. Một nghiên cứu của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản cho biết mỗi công nhân ngành chế tạo của Việt Nam chỉ kiếm được 101 USD/tháng so với mức 217 USD/tháng ở Trung Quốc.

Thấy gì trong việc Trung Quốc chuyển đổi cơ cấu kinh tế? - ảnh 4

Expo Thượng Hải 2010: Giai đoạn phát triển mới của Trung Quốc đòi hỏi tính sáng tạo, công nghệ mới, giá trị kinh tế cao

Các doanh nghiệp Nhật Bản đã thấy trước xu hướng tăng chi phí sản xuất và việc tăng tỷ giá đồng NDT từ cách đây nửa năm. Vì vậy, sau khi những điều này xảy ra, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tổng số vốn đầu tư trực tiếp FDI của Nhật Bản vào Việt Nam trong năm 2009 chỉ đạt mức 140 triệu USD, nhưng tính riêng 5 tháng đầu năm 2010 đã lên tới 1,1 tỷ USD. Tháng 9/2009, Aerospace Vietnam - chi nhánh của tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI - Nhật Bản) - đã khánh thành nhà máy sản xuất phụ tùng máy bay đầu tiên ở Việt Nam.

Tuy nhiên, nhìn lâu dài, yếu tố quyết định đối với giới đầu tư quốc tế không chỉ là nhân công rẻ mà còn là năng suất lao động và môi trường kinh doanh. Công nhân được đào tạo tốt hơn làm việc với năng suất cao hơn. Điều này thấy rõ qua kinh nghiệm Trung Quốc: Do Trung Quốc còn thiếu thợ có tay nghề giỏi, nên doanh nghiệp phải tăng lương để tìm kiếm hay giữ lại người giỏi. Lương tối thiểu ở Trung Quốc năm nay đã tăng từ 20-30% tại tất cả các tỉnh. Còn tại vùng châu thổ sông Châu Giang trong sáu tháng đầu năm lương đã tăng 17%, tương ứng với việc tăng 5% giá thành.

Một số nhà sản xuất hướng sang các nước khác như Bangla Desh, Ấn Độ, Indonesia, Campuchia - nơi lương vẫn tương đối thấp. Bangla Desh có mức lương tối thiểu thấp nhất trên thế giới, chỉ với 25 USD/tháng, được cho là sẽ hưởng lợi nếu họ giải quyết được các cuộc tranh cãi lao động dai dẳng và nâng cấp cơ sở hạ tầng yếu kém. Bộ trưởng Thương mại Indonesia nhận định việc các nhà sản xuất giày chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Indonesia là một “khuynh hướng lâu dài”, với đầu tư vào Indonesia tăng 1,8 tỷ USD trong thời gian qua. Công ty Feng Tay của Đài Loan, cung cấp khoảng 1/6 số lượng giày thể thao của hãng Nike, đã thông báo kế hoạch đẩy mạnh sản xuất ở Ấn Độ khi cơ sở sản xuất của họ ở Trung Quốc bị thu hẹp.

Tuy vậy, một số nhà phân tích cho rằng bất chấp sự tăng giá của đồng NDT và các chi phí cao hơn cho lương bổng, Trung Quốc vẫn có lợi thế hơn các đối thủ xét về mặt cơ sở hạ tầng dây chuyền cung cấp, các hải cảng và đường sắt được nâng cấp. So với nhiều nước, nền móng sản xuất công nghiệp và cơ khí chế tạo Trung Quốc đã được xây dựng ở nhiều vùng. Nhu cầu tiêu thụ ở trong nước cũng đang tăng nhanh. Ngoài ra khi lao động chuyển từ tiền lương thấp, sản xuất hàng rẻ tiền, sang tiền lương cao và sản xuất hàng cao cấp, Trung Quốc không chỉ chuyển lên bậc sản xuất cao hơn, mà còn tạo cơ hội để phát triển những ngành dịch vụ cao cấp.

Những dự báo thuận và nghịch về các biến động kinh tế-xã hội của Trung Quốc cùng các tác động có thể có của chúng đối với các nền kinh tế châu Á thiết tưởng đáng được quan tâm theo dõi./.

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại