Trung Quốc được gì từ hành lang kinh tế nối tới Pakistan
07-08-2015 05:09

 (Toquoc)- Quan hệ song phương Pakistan và Trung Quốc đã thực sự thay đổi về chất với sự khởi động của Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) tháng 4 vừa qua.

Lợi ích kinh tế rõ rệt

CPEC, được thông qua sau khi Trung Quốc và Pakistan đã từng có với nhau nhiều thỏa thuận quan trọng khác trên các mặt quân đội, năng lượng và cơ sở hạ tầng, gồm một hệ thống đường bộ, đường sắt và các dự án năng lượng kết nối Khách Thập, khu tự trị Tân Cương phía tây bắc Trung Quốc với cảng nước sâu Gwadar ở tây nam Pakistan. 

Các quan chức Pakistan nói rằng hầu hết dự án sẽ được hoàn thành trong khoảng từ 1- 3 năm, mặc dù một số hạng mục cơ sở hạ tầng có thể mất từ ​​10- 15 năm.

CPEC trị giá 46 tỷ USD, trong đó 34 tỉ USD vào các dự án năng lượng, 12 tỉ USD vào các dự án hạ tầng giao thông, hơn gấp đôi tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Pakistan đã nhận được kể từ năm 2008, và nhiều hơn đáng kể so với toàn bộ hỗ trợ từ Hoa Kỳ, nhà tài trợ lớn nhất của Pakistan cho đến bây giờ, kể từ năm 2002.

Các chuyên gia nói rằng điều này sẽ tạo ra công ăn việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở Pakistan, vốn trì trệ trong 3 thập kỷ qua do bị ảnh hưởng bởi các cuộc nổi dậy và xung đột vũ trang.

Đối với Trung Quốc, dựa trên chủ trương “lấy tăng trưởng kinh tế để ổn định an ninh”, CPEC hứa hẹn mở ra cơ hội phát triển ở khu vực Tân Cương và tạo động lực cho các doanh nghiệp cả nhà nước và tư nhân Trung Quốc mở rộng hoạt động kinh tế và tạo công ăn việc làm tại khu vực còn khó khăn và nhiều bất ổn này.

Trung Quốc được gì từ hành lang kinh tế nối tới Pakistan - ảnh 1
Tuyến đường giao thương quan trọng nối từ cảng Gwadar, Pakistan tới Tân Cương, Trung Quốc được cho là sẽ góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của hai nước

Trung Quốc được gì từ hành lang kinh tế nối tới Pakistan - ảnh 2

 

Điểm nhấn Gwadar

Cũng trong tháng 4 vừa qua, Trung Quốc đã được trao quyền hoạt động tại cảng Gwadar ở Ấn Độ Dương trong 40 năm. Hiện nay, việc xây dựng hạ tầng ở cảng gần như hoàn tất và sẽ bắt đầu đi vào hoạt động chính thức vào cuối năm nay.

Gwadar, nằm bên bờ biển Ả rập thuộc tỉnh Balochistan của Pakistan, có vị trí chiến lược giữa Nam và Trung Á với Trung Đông, nằm ở cửa vịnh Ba Tư, ngay bên ngoài eo biển Hormuz, cửa ngõ lưu thông của khoảng 40% lượng dầu mỏ thế giới.

Khi cảng này đi vào hoạt động chính thức và CPEC đã hoàn thành, Trung Quốc sẽ có thể vận chuyển từ cảng này một số lượng dầu lửa phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa. Tuyến đường thương mại chỉ 3000 km có thể thay thế cho con đường qua eo Malacca với quãng đường dài 12000 km, đi kèm nhiều rủi ro trong khi có thể bị phong toả nếu xung đột xảy ra.

Cảng này cũng nằm ở điểm cuối của CPEC, đóng vai trò quan trọng trong con đường tơ lụa trên bộ và trên biển của Trung Quốc, nối nước này với Trung Đông và châu Phi, nơi mà hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc với số lượng lớn công nhân nước này đang mở rộng hoạt động kinh doanh.

Khía cạnh an ninh của CPEC

Một nội dung khác ít người biết của thỏa thuận CPEC, hiện vẫn đang trong giai đoạn thương thảo, là hợp đồng mua 8 tàu ngầm tấn công sử dụng động cơ diesel của Pakistan từ Trung Quốc (có thể là loại Type 041) và sẽ trang bị vũ khí quy ước thông thường cho con tàu.

Với tổng chi phí khoảng 6 tỷ USD, đây sẽ là thương vụ mua sắm vũ khí lớn nhất của Pakistan cho tới nay. Khi thương vụ được hoàn tất, vai trò của Trung Quốc như nhà cung cấp vũ khí chính cho Pakistan sẽ được củng cố.

Giới phân tích cho rằng, sau đó Trung Quốc có thể sẽ đề nghị giúp Pakistan xây dựng một trạm sửa chữa và cung cấp nhiên liệu cho tàu ngầm ở thành phố cảng Gwadar. Trong tất cả các dự án cảng biển mà Trung Quốc tham gia (gồm kế hoạch đầu tư xây cảng nước sâu, khoảng 5 tỷ USD, ở đảo Sonadia của Bangladesh, trong vịnh Bengale), Gwadar có nhiều khả năng nhất để trở thành một quân cảng hỗ trợ cho quân đội Trung Quốc, dù hiện tại cảng này được tuyên bố phục vụ cho hoạt động thương mại.

Gia tăng ảnh hưởng chiến lược

Trung Quốc cùng Pakistan đã có mối quan hệ tốt đẹp kéo dài hơn 50 năm qua. Nhưng trong năm 2015, khi Hoa Kỳ cùng phương Tây quyết định ngừng các hoạt động quân sự tại Afghanistan, tạo ra một khoảng trống quyền lực lớn trong khu vực và giảm bớt sự quan tâm của Hoa Kỳ tới Pakistan, đã khiến Trung Quốc chú ý đến nước láng giềng này hơn.

Tận dụng được cơ hội để gia tăng ảnh hưởng trong khu vực, Trung Quốc đã củng cố thêm các lợi ích kinh tế lâu dài và chiến lược ở Pakistan. Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng từ 4 tỷ USD vào năm 2007 lên 10 tỷ USD vào năm 2014. Với việc triển khai CPEC, Trung Quốc có thể trở thành nước bảo trợ chính cho Pakistan và xác lập một điểm đổ bộ vững chắc và đáng tin cậy về dài hạn tại khu vực Ấn Độ Dương. Điều này, về cơ bản sẽ giúp Trung Quốc thành một cường quốc trên hai đại dương (3 mặt bị ngăn trở bởi lục địa, ngoài 1 mặt được nối thông ra Thái Bình Dương).

Đồng thời, việc hoàn tất CPEC cũng sẽ cho phép Trung Quốc kết nối với các mối quan tâm kinh tế lớn của nước này nằm ở quốc gia Afghanistan gần đó, đặc biệt là về các khoáng sản đồng và dầu lửa.

Ấn Độ quan ngại

Ngay sau khi Trung Quốc và Pakistan công bố việc triển khai CPEC, các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.

Trong cuộc gặp hội đàm với Thủ tướng Lí Khắc Cường, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã bày tỏ rằng CPEC là "không thể chấp nhận được" với Ấn Độ khi cho rằng Hành lang này đi qua Kashmir, khu vực đang tranh chấp hiện nay giữa Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc. Điều này có thể đẩy New Delhi vào xung đột lãnh thổ nghiêm trọng hơn với hai nước láng giềng.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng đã ban hành một tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ Pakistan về việc tổ chức bầu cử khu vực Gilgit-Baltistan, thuộc Kashmir và tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Delhi tại vùng lãnh thổ này.

Trong khi Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, nước này thể hiện mối lo ngại về mặt chính trị an ninh với việc triển khai CPEC và sự kiểm soát cảng Gwadar của Trung Quốc.

Theo Asif, Ezdi, một cựu quan chức của ban đối ngoại Pakistan trong bài viết cho tờ Thenews của nước này, có 3 lí do khiến Ấn Độ phản đối CPEC.

Đầu tiên, CPEC báo hiệu sự kết thúc chiến lược gia tăng ảnh hưởng của Ấn Độ tới Pakistan. Trong bối cảnh hai nước đều phát triển vũ khí hạt nhân, Ấn Độ mất đi một ưu thế và hiện nay nước này cũng phải từ bỏ gia tăng ảnh hưởng với Pakistan trên phương diện kinh tế.

Thứ hai, hành lang này sẽ đi qua vùng biên giới Pakistan-Afghanistan, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế nhiều hơn và phụ thuộc lẫn nhau giữa hai nước này và với khu vực Trung Á. Do đó, CPEC có thể là một rào cản đối với việc mở rộng ảnh hưởng của Ấn Độ ở Afghanistan và Trung Á.

Thứ ba, khi cảng Gwadar được phát triển đầy đủ với sự hỗ trợ của Trung Quốc, với nhiều khả năng trở thành một quân cảng và nơi đổ bộ của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư, điều này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc Ấn Độ phấn đấu trở thành cường quốc hải quân quan trọng nhất tại Ấn Độ Dương.

Bên cạnh đó, việc Pakistan sở hữu các tàu ngầm mua từ Trung Quốc sẽ khiến Ấn Độ không dễ phong tỏa Karachi hoặc Gwadar, trong tình huống xảy ra xung đột.

Tuy nhiên, CPEC cũng đang phải đối mặt với nhiều rào cản, đặc biệt là sự bất ổn ở khu vực biên giới phía Tây Pakistan, các tỉnh Baluchistan và Khyber Pakhtunkhwa cùng một số khu vực bộ tộc do sự hiện diện của lực lượng Taliban ở Afghanistan, Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) có liên quan tới Al Qaeda của các chiến binh Duy Ngô Nhĩ. Dù quân đội Pakistan đã cam kết sẽ bảo vệ sự thành công của dự án, nhưng sự thành công của CPEC và những lợi ích tiềm năng chiến lược của Trung Quốc ở đây còn nằm ở phía trước.

An Bình (Tổng hợp)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại