Trung Quốc-Ấn Độ trong cuộc chạy đua thầm lặng
Thứ Sáu, ngày 10/09/2010 - 10:39

(Toquoc)-Khác với Trung Quốc, Ấn Độ không cố gắng che giấu những điểm yếu cũng như không nỗ lực trưng ra những thành tựu tốt nhất và tham vọng “quyền lực mềm” của mình.

Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia có số dân đông nhất trên thế giới . Nhưng đây dường như là điểm chung duy nhất giữa hai quốc gia này.

Trung Quốc được thế giới ghi nhận bằng việc thể hiện sức mạnh và thành tựu của mình thông qua sự hiện diện về ngoại giao, kinh tế và văn hóa trên toàn cầu. Trung Quốc đã tự đặt mình vào vị thế dẫn đầu trong bối cảnh được gọi là “Thế kỷ Châu Á”.

Trung Quốc-Ấn Độ trong cuộc chạy đua thầm lặng - ảnh 1

(Ảnh minh hoạ)

Cũng có mức tăng trưởng kinh tế khá ngoạn mục, nền văn hoá có bề dày và đa dạng sắc màu, nhưng Ấn Độ đang bị thụt lùi trong việc tạo ảnh hưởng bằng “quyền lực mềm” khi so sánh với Trung Quốc. Một bản báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Độc lập tại Sydney, Australia công bố mới đây đưa ra hai nguyên nhân chính cho sự “thụt lùi này”.

Thứ nhất, rõ ràng Ấn Độ là một nền kinh tế nhỏ hơn nhiều. Quy mô kinh tế của Ấn Độ chỉ bằng một phần ba so với Trung Quốc. Điều này dễ hiểu vì sao chính quyền New Dehli có ít nguồn lực để sử dụng hơn.

Thứ hai, chính phủ Ấn Độ không có một hệ thống quản lý do nhà nước kiểm soát và chi phối giống như Trung Quốc nên không tập trung được tất cả các nguồn lực để tạo dựng được một tiếng nói có tính nhất quán trong khu vực. Lấy ví dụ, Bắc Kinh có thể chi ra một khoản tiền rất lớn để có thể đẩy mạnh thông điệp về quốc gia mình một cách hết sức thống nhất. Ngược lại, Ấn Độ với hệ thống truyền thông tự do và độc lập không thể làm điều tương tự. Các thông tin về Ấn Độ có xu hướng đối chọi nhau và thiếu trật tự, trái ngược với tính cách có tính thận trọng như Trung Quốc.

Vì thế, trong khi nhà tư duy chiến lược trong khu vực và quốc tế đánh giá Ấn Độ rất cao thì các chuyên gia hàng đầu về chính trị, kinh tế và xã hội  lại suy nghĩ và thấy rằng Ấn Độ vẫn còn là một quốc gia lạc hậu. Họ vẫn xem Ấn Độ giống như thời thập niên 1960-1970. Tất nhiên hiện nay Ấn Độ vẫn còn tồn tại nhiều trái nghịch. Điều quan trọng là Ấn Độ không cố gắng che giấu những điểm yếu cũng như không nỗ lực trưng ra những thành quả tốt nhất, trong khi người Trung Quốc lại có cách xử sự khác hẳn. Trung Quốc không chỉ giỏi trong việc che giấu những điểm yếu trong nước, mà còn biết cách thể hiện những thành tựu và sức mạnh của đất nước ra bên ngoài.

Cuộc chạy đua thầm lặng giống thời Chiến tranh Lạnh?

Cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay không hẳn thầm lặng như thời Chiến tranh Lạnh mà lúc "lạnh", lúc "nóng". Người ta đã chứng kiến những xung đột biên giới quy mô rất nhỏ xảy ra giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc. Thế nhưng khi quan sát những tuyên bố cũng như trao đổi ngoại giao giữa hai nước, rõ ràng là người ta có thể thấy được thế cạnh tranh chiến lược của hai nước này. Theo khía cạnh nào đó thì đây là lý do các nhà tư duy chiến lược trông chờ Ấn Độ như một thế lực để cân bằng một cách tự nhiên hoặc kiềm chế những tham vọng của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, nguyên nhân một phần của cuộc chạy đua này còn là để thoả “cơn khát tài nguyên” giữa hai nền kinh tế đang phát triển. Mặc dù điều này hiện chưa được thể hiện rõ khi mà Ấn Độ vẫn chưa phải là một quốc gia có nhu cầu về tài nguyên lớn như Trung Quốc. Thế nhưng cuộc tranh giành về tài nguyên sẽ diễn ra vì hai lý do. Thứ nhất là vấn đề biên giới trên đất liền vì hiện vẫn còn một số vùng lãnh thổ tranh chấp giữa hai nước. Lý do thứ hai là đang có một cuộc cạnh tranh hàng hải ngày càng tăng ở Ấn Độ Dương. Bắc Kinh nhận thấy Ấn Độ Dương là huyết mạch quan trọng giúp vận chuyển các nguồn lực tài nguyên quan trọng tới Trung Quốc, trong khi rõ ràng Ấn Độ xem Ấn Độ Dương là sân sau của mình.

Tuy không thể hiện rõ ràng tham vọng “quyền lực mềm”, nhưng Ấn Độ có vị trí địa lý và chiến lược mà không nước nào ở châu Á có thể cạnh tranh. Ấn Độ có lực lượng hải quân đẳng cấp quốc tế và lớn thứ năm trên thế giới. Ấn Độ cũng tham gia thành công vào khuôn khổ chiến lược do Mỹ đứng đầu và cũng là một đối tác an ninh với Mỹ. Hơn nữa, với dân số 1,1 tỷ người, Ấn Độ sẽ là quốc gia đông dân nhất trên thế giới, trong khoảng thời gian có lẽ chỉ 20 hoặc 30 năm tới đây. Bất cứ một cơ chế liên kết kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội nào ở khu vực châu Á cũng không thể bỏ qua Ấn Độ.  Dường như không có bất cứ sự tính toán nào trong bài toán quyền lực  ở châu Á mà không có nhân tố Ấn Độ. Các quốc gia khác cũng hy vọng Ấn Độ trở thành một cường quốc thật sự, đủ là đối trọng với Trung Quốc tại khu vực này./.

Võ Vân (Theo báo Australia)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại