Mở cửa và xâm nhập văn hóa
06-09-2016 06:23
(Tổ Quốc) - Khoảng hơn 2 thập kỷ trở lại đây kể từ khi Việt Nam chính thức mở cửa với thế giới, đặc biệt là khi Mỹ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận đối với Việt Nam (năm 1995), làn sóng văn hóa đã nhanh chóng tràn vào trong nước. Sự xâm nhập văn hóa càng trở nên mạnh mẽ khi năm 1997 Việt Nam chính thức kết nối Internet mở ra kỷ nguyên mới cho CNTT và truyền thông phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có.

 

Những điều kiện tiên quyết này mang đến nhiều cơ hội cho sự phát triển trên mọi mặt đời sống kinh tế- chính trị- văn hóa- xã hội nhưng cũng đặt Việt Nam vào những thách thức, những vấn đề nan giải, nhất là khi mong muốn hội nhập với thế giới được sâu rộng bao nhiêu thì thách thức, những vấn đề cần giải quyết lại càng cao, càng trầm trọng bấy nhiêu.

Chuyển biến về mặt văn hóa - con người

Nhìn nhận một cách khách quan thì Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc khi có được chìa khóa để mở ra cánh cửa tri thức của nhân loại. Mở cửa và Internet toàn cầu giúp những gì là bí ẩn đối với người Việt Nam, nhất là giới trẻ sinh vào những năm 1970 về sau, như cuộc sống, xã hội, văn hóa… của những quốc gia phát triển trên thế giới, của những châu lục khác bỗng dưng không còn khó khăn, xa lạ nữa. Thay vì những hạn chế trong việc tìm tài liệu, sách báo để đọc thì giờ chỉ với một cái click là người dân Việt Nam đã biết được rõ thông tin cần tìm, giải đáp được những tò mò, thắc mắc của mình.

Thế nhưng với sự quản lý cũng như kiểm soát thiếu chặt chẽ đã khiến cho văn hóa độc hại có cơ hội trà trộn, xâm lấn văn hóa lành mạnh, thậm chí làm thay đổi bản sắc của văn hóa trong nước, biến những cái hay, cái đẹp một thời thành cái lỗi thời, lạc hậu. Điều này thực sự nguy hiểm bởi nó làm mất đi những giá trị văn hóa tốt đẹp mà nhiều đời ông cha ta đã xây dựng, gìn giữ.

Một ví dụ nhỏ tiếp theo là về sự biến đổi của các đình, đền, chùa, miếu mạo, nơi thờ cúng… trong nước đã mất đi diện mạo ban đầu, hàng loạt các nghiên cứu, báo cáo đánh giá tình trạng xuống cấp, hư hỏng của các di tích này đồng thời xuất hiện cùng đó là những phương án tu bổ, cải tạo, tôn tạo lại mà kết quả là những di tích sau khi được hoàn thiện việc tu bổ, tôn tạo đã mang dáng dấp của lối kiến trúc Trung Hoa.

Mở cửa và xâm nhập văn hóa  - ảnh 1Nhiều du khách thiếu ý thức đã tranh giành, chen lấn dẫn đến khung cảnh hỗn loạn tại Lễ khai Ấn đền Trần, Nam Định

Tiếp đến có thể nói về hơn 8.000 lễ hội của Việt Nam. Nhiều lễ hội đã bị lợi dụng, biến tướng thành những lễ hội lai căng. Tình trạng đáng báo động đó đã buộc Bộ VHTTDL liên tục trong 15 năm trở lại đây phải đưa ra hàng loạt các chính sách, biện pháp cứng rắn để chấn chỉnh lại các biến tướng, cách thức tổ chức, quản lý hoạt động lễ hội, trả lại hiện trạng, ý nghĩa ban đầu cho các lễ hội.

Cùng với những lễ hội là nghệ thuật sân khấu truyền thống bị mai một, quên lãng do người dân được cung cấp nhiều phương tiện tối tân tiếp cận với những loại hình giải trí hiện đại, những nghệ thuật mới mẻ trên thế giới như điện ảnh, kịch… Nếu một chương trình ca nhạc nước ngoài biểu diễn tại Việt Nam hồi cuối thế kỷ 20 là chương trình hiếm (như chương trình ca nhạc của 2 boyband quốc tế Air Supply, Michael Learn To Rock) thì sang đến đầu thế kỷ 21, hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc, sự xuất hiện các ca sĩ “hot” trong nước… đã chiếm trọn sân khấu Việt Nam. Đây cũng là một trong những lý do mà cuối tháng 8 vừa qua, Bộ VHTTDL đã cho ra đời chủ trương đưa nghệ thuật chất lượng cao vào biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Có thể nói trong tình hình hiện nay, đây là một chủ trương mang lại cơ hội “sống” cho nghệ thuật sân khấu truyền thống đồng thời lan tỏa nghệ thuật chất lượng cao vào trong đời sống người dân Thủ đô nói riêng, người dân cả nước nói chung và cũng là cơ hội để văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, những trò chơi dân gian, đồ chơi truyền thống của Việt Nam hầu như biến mất nhất là đối với các khu vực thành thị, những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh… Nguy cơ văn hóa truyền thống bị thay đổi, biến mất hoàn toàn có thể xảy ra khi giới trẻ Việt Nam là những đối tượng tiếp cận và hình thành một thế hệ tiếp nối không còn quan tâm và biết đến văn hóa truyền thống, những nền tảng văn hóa Việt được xây dựng và có tuổi đời hàng nghìn năm.

Những hồi chuông về đạo đức xã hội

Hệ lụy của việc mở cửa ồ ạt, kiểm soát thiếu chặt chẽ còn là sự xuống cấp của xã hội nói chung, về mặt con người nói riêng. Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước đã phải gióng lên những tiếng chuông cảnh tỉnh về mặt đạo đức xã hội, đạo đức con người. Vấn đề này được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra trong diễn văn khai mạc Hội nghị 9 (khóa XI) BCHTW Đảng (8/5/2014): “…hơn 15 năm qua, kinh tế nước ta có tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện, văn hóa, đạo đức xã hội lại có nhiều biểu hiện xuống cấp, thậm chí có mặt nghiêm trọng? Nếu đúng như vậy thì nguyên nhân vì sao? Vì chủ trương, chính sách, biện pháp chưa phù hợp hay vì nhận thức, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết chưa tốt, chưa nghiêm? Vì tác động mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế và sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông?...” (báo Tuổi trẻ điện tử, 08/5/2014)

Từ lối suy nghĩ, cách tư duy đến ý thức của đại đa số người dân Việt Nam, nhất là người dân sống ở các khu đô thị, đặc biệt là giới trẻ đã bị lối ứng xử thực dụng chi phối. Cái đúng đắn, chuẩn mực đã bị thay đổi khiến vấn đề đạo đức của mọi người nói chúng bị lệch chuẩn. Văn hóa phương Tây xâm nhập vào Việt Nam khiến một bộ phận đã bị mất hoàn toàn bản thể, đây là thực trạng rất nguy hiểm đối với sự tồn tại của văn hóa Việt Nam khi những lời kêu gọi, định hướng về hòa nhập với thế giới nhưng không hòa tan vẫn đều đều vang lên còn thực tế hoàn toàn khác. Chưa bao giờ cái tôi cá nhân lại lớn và mạnh mẽ như hiện nay. Từ những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường đến những người trưởng thành, thậm chí những người nhiều tuổi, đã từng tham gia lao động cống hiến và đóng góp cho xã hội. Họ sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà quên đi lợi ích tập thể, nhìn mối lợi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài.

Mở cửa và xâm nhập văn hóa  - ảnh 2Nhà hát Lớn Hà Nội- Thánh đường biểu diễn nghệ thuật

 

Để vẽ nên những gam màu tươi sáng trên bức tranh về mặt văn hóa - con người hiện nay, thiết nghĩ cần phải có những chương trình, kế hoạch hành động ngay lập tức về mọi mặt từ quản lý vĩ mô cho đến từng cá nhân cụ thể.

Chúng ta đã có hẳn một di sản về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ngày càng thể hiện rõ sự đúng đắn, chuẩn mực trong phát triển văn hóa, xã hội Việt Nam. Trong đó, nội dung đạo đức xã hội là nội dung rất quan trọng, giữ vai trò hàng đầu trong việc xây dựng con người Việt Nam hiện đại. “Nói hết sức vắn tắt, ý nghĩa của đạo đức không gì hơn là các ý tưởng và niềm tin về những điều phải có để đạt được sự ứng xử tốt đẹp. Đồng thời đạo đức xã hội còn phải làm hơn thế với những gì tốt đẹp và đúng đắn mà xã hội phải làm và làm như thế nào nói chung. Trên phương diện triết học, đạo đức xã hội được coi như là một bộ phận chính của triết học, bao gồm việc ứng xử tốt và sống tốt. Nó có nghĩa rộng hơn khái niệm thông thường của việc phân tích đúng và sai. Khía cạnh trung tâm của đạo đức là "sống tốt'', cuộc sống đáng sống hoặc cuộc sống đơn giản là hài lòng. Nó được nhiều nhà triết học coi trọng hơn là ứng xử đạo đức.” (Báo điện tử Đảng cộng sản, 05/10/2015)

Bài học quý giá mà chúng ta đang được truyền thụ từ lý tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tóm gọn việc xây dựng đạo đức xã hội, đạo đức con người bằng 2 cụm từ: Ứng xử tốt và cuộc sống tốt. Để biến 2 cụm từ đơn giản này thành hiện thực, các Bộ, Ban Ngành, các cơ quan chức năng… và toàn bộ xã hội phải đồng lòng tham gia. Có như vậy thì mới hy vọng xây dựng được những con người Việt Nam hiện đại, xây dựng được nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Đoàn Khánh

Ảnh: Giang Nam

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại