Người già “dỗi” vì con cháu làm lễ mừng thọ… sơ sài!
(Tổ Quốc) -Mỗi dịp xuân về, gia đình nào có người "đắc thọ" là niềm vui của con cháu không chỉ riêng trong ngày lễ mừng thọ. Tuy nhiên, vì những mâu thuẫn nên không ít người già “dỗi” xung quanh lễ mừng thọ khiến không khí gia đình kém vui.
Nhị Xuân - / Thứ Tư, ngày 08/02/2017 - 06:20

Anh Khê chia sẻ câu chuyện gia đình nhà mình, Tết năm nay cha anh tròn 70. Trước Tết về quê, cha anh đã hồ hởi thông báo đến ngày mồng 5 Tết chính quyền và Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh ở địa phương sẽ đến mừng thọ. Thâm tâm cha anh muốn con cháu làm mấy mâm cơm tươm tất mời mọi người đến dự chung vui, nhưng lại không nói rõ ý định ra cho anh Khê. Còn anh Khê khi nghe xong lời thông báo thì đắn đo bàn với vợ con nên làm thế nào. Vợ con anh gạt phắt ý định làm cỗ mời mọi người với lý do, vừa tết xong, nhà nào cũng còn đầy thực phẩm chán ngấy, ai còn bụng dạ nào đi ăn cỗ được nữa. Và quan trọng hơn nữa, theo vợ anh là không làm “to” cho mọi người biết vì chị để ý có nhiều cụ vừa làm lễ mừng thọ xong thường ốm nặng hoặc điều không hay sẽ xảy ra. Để tăng thêm tính thuyết phục cho lý lẽ của mình, vợ anh đưa ra ví dụ một số ông, bà của làng vài năm trước từng ốm đau bệnh tật, thậm chí là “ra đi” sau lễ mừng thọ ít ngày. Vì những lý do đó nên theo ý chị vợ, hôm chính quyền địa phương đến mừng thọ thì gia đình chỉ mời tiệc ngọt với bánh kẹo và trà thơm thôi. Anh Khê nghe vợ nói bùi tai và thấy cũng có lý, nhất là khoản “kiêng kị”  để giữ cho cha thêm thọ và thêm khỏe nên quyết định không cỗ bàn linh đình mà làm theo phương án của vợ.

Người già “dỗi” vì con cháu làm lễ mừng thọ… sơ sài! - ảnh 1Vì những mâu thuẫn nên không ít người già “dỗi” xung quanh lễ mừng thọ khiến không khí gia đình kém vui

Cha anh Khê thì vẫn nghĩ ngầm trong bụng con cháu sẽ làm cỗ to mừng thọ nên ông ngóng. Đã thế, đến chiều mồng 4 tết vợ chồng anh Khê lại xin phép cha đi có việc mãi tận tối mới về nhà càng khiến ông khấp khởi mừng thầm chắc đi đặt cỗ chuẩn bị cho ngày mai. Cả đêm ông không ngủ được, sáng dậy sớm mà chả thấy có động tĩnh gì. Anh em họ hàng không thấy ai đến, bàn ghế, phông bạt chả thấy đâu. Ông buồn, lặng lẽ vào giường nằm. Gần đến giờ chính quyền địa phương đến thì thấy con trai và con dâu mang bộ quần áo dài, hộp sâm và phong bì mừng thọ ông. Con trai bảo ông dậy mặc thử áo và chuẩn bị đón khách. Ông vẫn nằm giường bảo, ông mệt, ai đến nhờ anh chị tiếp hộ. Thấy ông nằm bẹp trên giường, anh Khê lo quá cứ hỏi dồn ông thấy trong người thế nào, có cần đi khám không.  

Khi mọi người đến trao giấy mừng thọ đã về hết mà ông vẫn nằm trên giường, anh Khê lo quá cầm điện thoại lên gọi xe cấp cứu để đưa ông đi bệnh viện khám. Nghe thấy thế, ông đang nằm trong giường lao ra và bảo, tôi chả ốm đau gì cần phải đi viện cả, tôi thấy buồn vì anh chị không thể làm cho tôi mấy mâm cơm cho đẹp mặt họ hàng làng xóm thôi. Bao năm tôi đi ăn mừng thọ của mọi người mà đến lượt mình không trả được nợ, thế thì tôi còn sống thêm, sống dai để làm gì nữa. Lúc này anh Khê và vợ chỉ biết nhìn nhau và cúi mặt. Mãi tối đấy, anh phải vào nói chuyện và nhận lỗi với cha thì ông mới vơi bớt phần nào.

Chuyện làm lễ mừng thọ nhà anh Lợi cũng không kém phần căng thẳng. Mẹ anh năm nay 85, có 3 người con thì 2 người con, một trai một gái làm ở thành phố. Bà ở với anh út vì nhất quyết không ra phố ở với anh trưởng. Ban đầu mấy anh chị em cũng bàn nhau không làm lễ mừng thọ như nhiều năm trước bởi chính mẹ là người phản đối đầu tiên. Thế nhưng lần này lại khác, bà đề nghị làm, thậm chí làm to, có đầy đủ họ hàng, con cháu nội ngoại. Bà bảo, những lần trước cũng sợ làm lễ mừng thọ xong điều không hay sẽ xảy ra, nhưng giờ 85 tuổi rồi, chả sợ gì nữa nên muốn con cháu làm cho mình. Được thể, anh thứ ở nhà còn “gợi ý” anh chị ở thành phố chả gì cũng có tí chức quyền mời luôn bạn bè, cơ quan mình về quê vừa cho biết nhà biết cửa, vừa mừng mẹ luôn. Sẵn mấy chén rượu bốc đồng, anh Lợi không những đồng ý mà còn “chém gió” anh chỉ cần ới một tiếng là hàng mấy ô tô khách chở người về ăn chục mâm cỗ ngay.

Nói thì dễ nhưng để thực hiện được không dễ. Nhất là khi mẹ anh chọn ngày làm lễ mừng thọ vào ngày mồng 10, đây là ngày đi làm bình thường chứ không phải ngày nghỉ cuối tuần.  Không những thế, ngày này sếp đã ấn định ký kết bao nhiêu hợp đồng với đối tác, anh Lợi không thể bỏ được. Thuyết phục mẹ chọn ngày khác không được anh Lợi là trưởng họ, cùng với “mấy ô tô khách chở người về ăn chục mâm cỗ” đành vắng mặt trong lễ mừng thọ khiến mẹ anh dỗi ra mặt.

Để chiều “người già” không dỗi, nhà chị Thi không có điều kiện kinh tế nhưng cũng cố vay mượn để làm cỗ mừng thọ cho mẹ chồng khiến chị thấy một năm mới thênh thang phía trước vô cùng chật vật… hay chuyện hậu mừng thọ nhà anh Lâm với việc xử lý quà mừng chục cái áo dài đỏ, hai chục hộp sữa ensure, anlene… khiến ai cũng tếu táo bảo cụ quanh năm mặc áo dài và uống sữa.

Mừng thọ trở thành một nét đẹp văn hóa và là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo, đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục đối với ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, lễ mừng thọ không diễn ra được như ý muốn khiến không ít người già “dỗi” con cháu, không khí gia đình kém vui vẻ. Cũng nên tùy từng hoàn cảnh, tâm lý của mỗi người mà con cháu trong gia đình cần cảm thông, bàn bạc để lễ mừng thọ hợp lý, vui vẻ, có ý nghĩa.

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm