Nhói lòng người bán rau sạch phải dùng “lời thề” để làm “tem đảm bảo”
05-11-2016 09:00
(Tổ Quốc) -Không thể chứng minh được trước mặt người mua hàng rau của mình sạch, cuối cùng bà bán hàng phải “thề” và hạ thấp mình chỉ bằng đứa bé 2 tuổi nếu rau phun thuốc. Câu chuyện rất đỗi đời thường hay là sự bất lực cay đắng của người trồng rau sạch?

Nỗi khổ người trồng rau sạch

Bà Vân năm nay đã gần 60 tuổi, không có lương hưu. Lúc khỏe mạnh thì còn đỡ, vì chỉ cần chăm chút ruộng rau bán đi còn có đồng ra đồng vào, cũng chả kém cạnh suất lương hưu của chồng. Nhưng khi ốm đau thì cũng khá chật vật. Con cái ở xa, chả nhẽ ốm đau lại gọi điện thông báo để được chúng cho ít tiền thuốc thang, khám xét? Đã thế, ruộng rau không chăm, không đi bán được cũng bí bách, đắn đo mỗi khi quyết định mua gì.

Độ dăm năm về trước, sức khỏe còn dồi dào, người bán rau cũng chưa đông, chỉ với mảnh ruộng trồng rau, mỗi ngày bà cũng kiếm được dăm bảy chục nghìn mà gia đình cũng không phải lo lắng nguồn rau mỗi bữa cơm. Nhưng vài năm trở lại đây, sức khỏe bà yếu hơn, đã thế xung quanh những ruộng rau bị bỏ hoang vì nhiều gia đình bỗng chốc được khoản tiền to, không còn thiết tha làm nông, bỗng nhiên quay lại trồng rau khiến tình hình khác hẳn. Rồi ngoài chợ, các sạp bán rau cũng chuyên nghiệp hơn, có đủ thứ rau trong nam ngoài bắc, rau gia vị… nên rau của bà Vân bỗng nhiên bị ế ẩm.

Với diện tích một sào để trồng rau, hai đầu ruộng là hai loại rau khác nhau nhưng cùng thời điểm rắc hạt trồng hoặc cấy rau giống mà ruộng bên cạnh lớn vù vù trong khi người trồng chẳng phải bỏ công chăm sóc. Còn bà Vân thì ngày nào cũng kẽo kẹt xách nước tưới rau. Nguồn nước sẵn gần mương thì chỉ việc múc vào thùng và tưới, chứ hanh khô, nước không sẵn phải đi hàng trăm mét mới có nước. Chưa hết, bà còn kỳ công ngâm tỏi ớt và rượu để làm thuốc trừ sâu phun vào rau nhưng tốc độ lớn của rau vẫn không bằng ruộng bên cạnh.

Nhói lòng người bán rau sạch phải dùng “lời thề” để làm “tem đảm bảo” - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Khi đem rau ra chợ bán, hàng rau bên cạnh non xanh mỡ màng nhưng lại có vài con sâu khoét lá nên nhiều người mua. Còn rau của bà Vân, do được phun thuốc trừ sâu tự chế từ tỏi ớt rượu nên không có sâu nhưng nhìn lại cằn khiến hiếm người mua. Chưa kể, lần bán rau cải không non nên khách mua hôm trước hôm sau còn chê giữa chợ vừa già xơ vừa đắng. Lần bán rau muống cũng bị khách chê già, chát.

Bà Vân tự tìm hiểu tại sao những ruộng bên cạnh cùng trồng với ruộng nhà bà mà rau vừa non, vừa nhanh lớn vậy. Và “bí quyết” là những gói thuốc hóa học trừ sâu và thuốc kích thích chỉ chưa đầy 10 nghìn đồng có thể dễ dàng mua ở các cửa hàng phân bón nông nghiệp.

Phải dùng “lời thề” để làm “tem đảm bảo”

Vừa mất công sức, vừa mất thời gian mới có được mớ rau đem đi bán nhưng thu nhập lại chả đáng bao nhiêu, người mua lại chê lên chê xuống.

Bà Thìn – nhà có ruộng rau bên cạnh nhà bà Vân vừa mách nước vừa “rủ” bà Vân từ bỏ cách trồng rau sạch. Bà Thìn bảo, chỉ cần giữ lại một góc ruộng để trồng rau cho nhà ăn, còn lại cứ dùng thuốc sâu, thuốc kích thích, rau vừa nhanh lớn, không mất công tưới, chăm sóc mà bán cũng dễ.

Ngày trước, nhà bà Thìn bán đất được tiền tỉ, bà chả thiết tha làm nông, để ruộng không. Nhưng rồi bỗng nhiên có món tiền to, con cái lao vào cờ bạc, tiền hết, khó khăn, bà Thìn lại quay ra trồng rau. Trồng rau theo cách “sạch” thì lâu có tiền, dù tùy từng loại rau nhưng cũng phải đợi tầm trên dưới một tháng mới thu hoạch được.  Đã thế ra chợ bán còn chật vật, có hôm còn ế.

Bà Thìn nhớ như in một buổi chiều, một người phụ nữ đèo đứa con nhỏ đằng sau chừng 2 tuổi dừng lại trước gánh rau của bà để mua. Cầm mớ rau trên tay, người phụ nữ soi sét khá kỹ một hồi mà vẫn ngần ngại chưa muốn mua, mắt hướng sang hàng rau bên cạnh. Bà Thìn đã nhanh nhảu nói với người phụ nữ cứ yên tâm ăn rau nhà bà, kể cả nấu cháo cho trẻ con. Vừa nói xong người phụ nữ nói luôn; các bà đi bán rau ai cũng bảo rau nhà tôi sạch, nhưng chẳng tin ai được, hôm trước cũng mua của một bà già chả biết có phải của bà không nữa mà ăn vào đi ngoài ngay.  Bà Thìn vội khẳng định, chắc là do món khác chứ chắc chắn không phải từ rau nhà bà. Người phụ nữ quay ra hỏi bà, làm sao bà khẳng định và chứng minh rau của bà sạch. Bà Thìn lúng túng, đúng là làm thế nào để có thể chứng minh được trước mặt người mua rau của mình sạch, cuối cùng bà nhìn thấy đứa bé 2 tuổi ngồi sau liền thề: Bà thề là rau của bà sạch, không phun thuốc, nếu không sạch bà không bằng đứa bé 2 tuổi và sẵn sàng ăn phân của đứa bé 2 tuổi. Người phụ nữ im lặng không nói gì và nhanh chóng mua 2 mớ rau. Nhưng từ lúc đó, bà bỗng thấy mình có gì đó tổn thương, tủi thân, đến ngần này tuổi đầu rồi, đi bán mớ rau mà người mua còn không tin, còn phải hạ thấp, còn phải thề thốt.

Sau hôm đấy, bà suy nghĩ, chả nhẽ muốn bán được rau sạch bà cứ phải thề?. Và rồi cuối cùng bà quyết định không trồng rau sạch nữa.

Nhói lòng người bán rau sạch phải dùng “lời thề” để làm “tem đảm bảo” - ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Thực phẩm bẩn, nếu không quá nghiêm trọng, có thể gây ra ngộ độc và chết người ngay thì rất khó phát hiện và trở thành thủ phạm âm thầm hủy hoại cơ thể mà mắt thường không nhìn thấy được. Sự “khuất mắt trông coi” này đang là cái tặc lưỡi “làm liều” của người mua và người sản xuất.

Những câu chuyện ở trên chỉ là thí dụ để nói về một trong nhiều thực trạng liên quan đến thực phẩm bẩn, đã và đang tồn tại hiện nay. Không chỉ người tiêu dùng mất niềm tin vào thực phẩm mà ngay cả người sản xuất cũng thiếu niềm tin cho những việc làm chân chính. Nhiều người  tin tưởng vào nguồn hàng từ siêu thị nhưng thỉnh thoảng lại rộ lên thông tin phát hiện siêu thị này siêu thị nọ trà trộn hàng bẩn, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. Đã có những cái “chết oan” hàng loạt chỉ vì thông tin một mặt hàng ở đâu đó kém chất lượng nhưng người tiêu dùng sẵn sàng tẩy chay với tâm lý “thà loại nhầm còn hơn bỏ sót”.

Rồi nhiều người chọn thực phẩm sạch từ kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm truyền tai nhau, từ mắt thường… chứ không phải bằng những phân tích, kiểm nghiệm, chứng minh mang tính khoa học.

Sự đánh đồng, lẫn lộn giữa hàng sạch và hàng bẩn đang trở thành câu hỏi cần lời giải trong nỗ lực tìm lại niềm tin của người tiêu dùng trong cuộc chiến chống lại thực phẩm bẩn trên mỗi mâm cơm gia đình.

Hà Anh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại