Những cây bút nối nghiệp văn chương từ cha mẹ
(Tổ Quốc) - Lâu nay, chuyện con cái theo nghiệp văn chương từ cha mẹ không phải là hiếm. Và chuyện “nối nghiệp” này cũng nhiều màu sắc, có người thì vui mừng, có người không khuyến khích…
Hà Anh - / Thứ Bảy, ngày 16/09/2017 - 08:47

Những gia đình văn chương

Có thể kể đến những gia đình con cái nối nghiệp văn chương từ cha mẹ như Phan Thị Vàng Anh con của nhà thơ Chế Lan Viên và nhà văn Vũ Thị Thường. Phan Thị Vàng Anh được coi là cây bút viết được nhiều thể loại, từ thơ, văn xuôi đến phê bình. Và ở thể loại nào Phan Thị Vàng Anh cũng để lại dấu ấn đậm nét về phong cách, cá tính của riêng mình.

Cũng sở hữu một giọng văn cá tính, tự tin khẳng định ngòi bút của mình trên con đường riêng trong gia đình có mẹ theo nghiệp cầm bút hẳn nhiều độc giả không thể không nghĩ đến nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tú không chỉ nổi tiếng trên văn đàn mà còn từng giữ trọng trách Tổng biên tập tạp chí Tác phẩm mới đình đám một thời. Còn nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ không chỉ được độc giả nhớ đến bởi nhiều tác phẩm có giá trị mà hiện giờ nữ nhà văn còn là Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Những cây bút nối nghiệp văn chương từ cha mẹ  - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: congly

Không nối nghiệp mẹ như trường hợp nhà văn Thu Huệ, nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu thì lại nối nghiệp cha - nhà thơ tài hoa nổi tiếng Nguyễn Bính. Mặc dù nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu từng cho rằng: Tôi không nghĩ mình làm thơ để tiếp nối con đường của cha mình. Mình là kẻ hậu sinh, chắc chắn không thể vượt qua bao nhiêu chữ nghĩa của người đi trước. Tôi đến với thơ như một cứu cánh để giãi bày những điều tưởng như mình không thể chịu đựng nổi. Rất may tôi đã được giải tỏa bằng thơ và tìm thấy sự đồng cảm, chia sẻ. Nhưng những tác phẩm của nữ nhà thơ đã để lại dấu ấn trong lòng độc giả.

Ngoài ra, còn có những cây bút trẻ hơn đã và đang dan díu, có duyên nợ với văn chương phần nào giống cha mẹ như Trương Hồng Tú con nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn, Nguyễn Trần Thiên Lộc và Nguyễn Trần Khải Duy con nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng - Trần Thị Huyền Trang, Nguyễn Bình con nhà phê bình Nguyễn Hòa… Đây chỉ là một vài ví dụ, còn thực tế trước nay có không ít gia đình văn chương mà con cái cùng nối nghiệp cha mẹ.  

Thuận lợi, khó khăn

Khi cha mẹ là nhà văn, nếu con cái cũng có cùng sở thích, đam mê thì sẽ vô cùng thuận lợi. Ngay từ khi còn nhỏ, đứa trẻ sẽ được tiếp xúc, sống trong môi trường văn chương. Những buổi trò chuyện văn chương nghệ thuật của các bậc cha chú sẽ ngấm dần vào ký ức, trở thành chất xúc tác, nuôi dưỡng tâm hồn, niềm đam mê.

Không những thế, nếu ai được sinh ra và lớn lên trong gia đình văn chương còn được thừa hưởng tài sản rất quý đó là sách. Mỗi một cuốn sách hiện diện trong gia đình không chỉ là dấu ấn, kỷ niệm mà còn là tác phẩm đã được chọn lọc.

Nếu tác phẩm đầu tay của những người con nối nghiệp văn chương từ cha mẹ được hoàn thành, thì dường như họ sẽ được đón nhận lời nhận xét xác đáng, chân thực từ chính cha mẹ hoặc những nhà văn thân quen. Nếu tác phẩm được gửi đi đăng tải để công bố thì rất có thể nó đã được biên tập kỹ lưỡng và tỉ lệ bị loại sẽ ít hơn rất nhiều.

Và điều cũng quan trọng không kém nếu một cây bút được sinh ra và lớn lên trong môi trường văn chương sẽ học hỏi được kinh nghiệm, những lời khuyên bổ ích và có khi cả sự định hướng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó không phải không có những khó khăn nhất định. Thậm chí, những khó khăn này còn không dễ vượt qua. Đó chính là vượt qua sự nổi tiếng của chính cha mẹ mình. Nếu không tự khẳng định ngòi bút của mình, không tạo cho mình được phong cách riêng mà cứ nhàn nhạt hay “thường thường bậc trung” thì cũng chỉ là dựa hơi cái sự nổi tiếng đó. Có những người mãi không thoát ra khỏi cái bóng của thế hệ trước.

Những cây bút nối nghiệp văn chương từ cha mẹ  - ảnh 2Ảnh minh họa. Nguồn tri thức trẻ.

Trong khi đó văn chương càng ngày càng tỏ ra là một lĩnh vực khó khăn. Số lượng người đọc sách, quan tâm đến sách và chịu bỏ tiền ra mua sách không nhiều. Phần lớn nhà văn, nhà thơ không thể sống nổi bằng ngòi bút nếu chỉ viết thuần túy văn chương.

Đã có không ít nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, dù con mình cũng có năng khiếu văn học nhưng không khuyến khích con cái nối nghiệp văn chương từ cha mẹ vì khá vất vả, nghiệt ngã.  Cũng có nhà văn để tự con quyết và lựa chọn nghề nghiệp của riêng mình theo sở thích sở trường, bởi văn là nghiệp, nếu có duyên nợ thì dù có học hay làm nghề khác vẫn có thể quay trở lại viết văn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng trả lời phỏng vấn trên báo Đại đoàn kết rằng: “Thơ ca chẳng là cái gì ghê gớm đến nỗi cả bố với con đều phải đam mê. Gia đình tôi chỉ có ông anh tôi, nhà thơ Trần Nhuận Minh và tôi kẽo kẹt văn chương đến trọn kiếp. Còn hai cô con gái tôi và ba đứa cháu tôi, con nhà thơ Trần Nhuận Minh đều chẳng có đứa nào theo nghiệp văn chương. Thậm chí chúng đều nhìn bố với bác như hai lão già hâm hâm”…

 

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm