Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng Việt
Thứ Hai, ngày 20/09/2010 - 09:50

(Toquoc) – Với âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên rền vang cùng điệu múa của bà con các dân tộc, tiếng trống dồn thêm dẻo những đoàn múa rồng… “cánh cổng” vào Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đã chính thức được mở.

Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng Việt - ảnh 1

Lễ cắt băng mở cổng Làng

Tối 19/9, tại Đồng Mô, Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức lễ khai trương Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam - “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại sứ và đại diện nước ngoài tại Việt Nam đã tới dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nêu rõ, Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Các cơ chế chính sách và giải pháp phát triển văn hóa ngày càng hoàn thiện, phù hợp với đặc thù của các vùng, miền, các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam nói chung và sự nghiệp phát triển văn hóa nói riêng, đặc biệt là sự hợp tác giúp đỡ của UNESCO.

Một “ngôi làng” vĩ đại

Từ sáng sớm nay, từng đoàn người đã đổ về Làng văn hóa các dân tộc Việt tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội để được chứng kiến giây phút đầu tiên mở cổng “ngôi làng” có lẽ thuộc loại lớn nhất Việt Nam.

Tọa lạc trên diện tích 1.544 ha, “ngôi làng” không chỉ tái hiện lại các di sản văn hóa sống của 54 dân tộc Việt với sự thể hiện của đồng bào cả nước với từng phong tục, tập quán đặc trưng mà còn là một trung tâm văn hóa, thể thao, giải trí, nghỉ ngơi, du lịch quốc gia.

Dự kiến tới năm 2015 mới hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình, nhưng sáng nay, rất nhiều người dân đã được chiêm ngưỡng các cụm công trình nhà rông, nhà sàn Tây Nguyên – cụm công trình được hoàn thiện đầu tiên ngay trên đất Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Hoa, người dân thị xã Sơn Tây sáng sớm nay đã không cần đánh thức hai cô con gái như mọi ngày đến trường. Sự háo hức được mẹ hứa cho đi xem Làng văn hóa đã khiến hai cô bé dậy từ rất sớm và hơn 7h sáng đã có mặt tại Tháp Chăm trong Làng văn hóa với bao sự lạ lẫm, thích thú.

“Tôi cũng như các con mới chỉ được nhìn nhà rông của đồng bào Tây Nguyên hay Tháp Chăm trên ti vi, sách thôi chứ chưa được tận mắt chứng kiến như thế này” – chị Hoa nói và cho biết thêm, có lẽ từ nay sẽ không tới nỗi vất vả trong việc dạy con cách tưởng tượng về văn hóa dân tộc các vùng miền nữa.

Không chỉ hấp dẫn mẹ con chị Hoa, cụm công trình Tháp Chăm cũng được nhiều du khách quan tâm và tranh thủ chụp những kiểu ảnh kỉ niệm. Sau 3 tháng xây dựng, cụm công trình này đã cơ bản hoàn thành với tòa tháp chính cao 7,5m. Theo các nghệ nhân làm công trình, Tháp Chăm đã tái hiện lại 100% nghệ thuật cũng như chất liệu của người Chăm vùng Ninh Thuận. Công trình này cũng do các nghệ nhân người Chăm làm nên tại cả ở Ninh Thuận và tại hiện trường.

Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng Việt - ảnh 2

Đại diện lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Bộ Văn hóa, TP.Hà Nội bên Tháp Chăm

Đi thăm ngôi làng vĩ đại này, du khách cũng sẽ được các cô gái người Ê Đê (Đắk Lắk) giới thiệu về các phong tục, tập quán quê hương mình cùng với cụm nhà dài trong tiếng chiêng của các chàng trai và cùng uống những ngụm rượu cần của đồng bào.

H’Hen Ê Ban, năm nay 22 tuổi, lần đầu ra Hà Nội, tự hào cho biết, ngôi nhà dài ở Đồng Mô này là ngôi nhà dài lớn thứ hai mà cô biết, sau một nhà dài ở Tây Nguyên, thậm chí có phần nguy nga và rộng rãi hơn.

Theo lời giới thiệu của Ê Ban, ngôi nhà này là nơi ở của một gia đình có nhiều thế hệ con cháu sinh sống của người Ê Đê, mỗi gia đình nhỏ sẽ có một phòng tại đây, còn phòng ngoài cùng sẽ là phòng sinh hoạt tập thể và tiếp khách. Ê Ban nói, đây sẽ là điểm đến của cô khi có dịp ra miền Bắc.

Trong khi đó, tại nhà rông của đồng bào Gia Rai, các du khách chăm chú theo nhìn các chàng trai dân tộc cho gạo vào các ống nứa, thổi cơm lam, góc kia, một nhóm thử giã gạo bằng cối và sàng sảy gạo một cách ngượng ngùng nhưng đầy vui vẻ.

“Tuy nhiều hạng mục vẫn còn đang xây dựng nhưng tôi thấy Làng văn hóa thật đẹp và thỏa mãn nỗi lòng của những người Việt Nam xa nhà” – ông Hà Văn Khôi, 64 tuổi, Việt kiều từ Ma - rốc về dự lễ mở cổng làng tâm sự.

Là người gốc Hà Nội, sang Ma - rốc từ những năm 70 của thế kỷ trước, ông Khôi cũng chưa có dịp tới tất cả các vùng đất Việt Nam, lần này về nước với chiếc máy ảnh nhỏ xíu, ông cố gắng thu lại các hình ảnh để sang đó kể cho con cháu nghe và động viên các cháu về thăm quê hương.

Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng Việt - ảnh 3

Đồng bào dân tộc Gia Rai bên nhà Rông

Sẽ thể hiện không gian sống của mỗi dân tộc

Cũng trong sáng nay, nhiều du khách đã cho rằng, thực sự họ muốn chứng kiến ở đây một không gian sống đặc trưng nhất của các dân tộc. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được thỏa mãn bởi tới thời điểm này, dự án vẫn đang được xây dựng và triển khai, phải tới năm 2015 mới hoàn tất.

Ông Hà Văn Khôi mong muốn rằng, không gian làng văn hóa sẽ được gây dựng trong không gian hòa hợp với cảnh quan, môi trường sinh thái của khu vực Đồng Mô. Bởi đây không chỉ là nơi quy tụ văn hóa mọi miền Tổ quốc mà còn là điểm du lịch nghỉ dưỡng bền vững.

Còn ông K’sor Phúc, cán bộ phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Gia Lai cho hay, muốn tái tạo không gian sống cần có các điều kiện cho bà con dân tộc sống tại đây.

“Tới mùa nông nhàn, bà con sẽ rảnh rỗi mới có thể ra được. Để bà con sống tại đây cần có sự đãi ngộ phù hợp cùng các điều kiện sinh hoạt khác. Ví dụ, khi xây dựng một ngôi nhà họ phải chú tâm xây dựng cạnh nguồn nước sinh hoạt” – ông Phúc nói.

Trong khi đó, ông Trương Bi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Đắk Lắk thì góp ý, khi xây dựng các mô hình nhà ở hay các mô hình sinh hoạt tập thể khác của đồng bào dân tộc cũng cần chú ý tới hướng nhà. Ông ví dụ, đồng bào Ê đê không làm nhà theo hướng Tây, hướng Tây chỉ để xây nhà mồ dành cho người đã qua đời, cũng không dùng đinh để nẹp nứa ở sàn nhà, sau một thời gian đinh sẽ bị đẩy lên, chỉ nên dùng nẹp dây mây.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam được xác định là địa chỉ, điểm đến và là ngôi nhà chung của cộng đồng dân tộc Việt. Ban Quản lý dự án đã mời bà con, nghệ nhân các dân tộc cùng góp sức xây dựng dự án, để các bà con tự giới thiệu về làng mình. Đây cũng sẽ là nơi đồng bào các dân tộc tạo dựng lên không sống, sinh hoạt theo đặc trưng của dân tộc mình./.

Sáng nay loạt hoạt động đã diễn ra sau lễ mở cổng làng như gắn biển công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cho Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam; vinh danh một số làng nghề truyền thống của 54 dân tộc anh em; ẩm thực, các trò chơi dân gian; giao lưu, trao đổi văn hoá giữa các dân tộc; đua xe mô tô địa hình…

Tối nay, chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Phác họa bức tranh thu nhỏ của đất nước Việt Nam tươi đẹp - nhịp sống trẻ trung - vui cùng bầu bạn - hướng tới Đại lễ” được trình diễn tại sân khấu nổi.

T.Nghị

Ảnh: Hoàng Long

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm