Thử tìm căn nguyên của “cơn bão” “thấu cảm” trong đề thi Ngữ văn
(Tổ Quốc) -Lại một năm nữa, đề thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia trở thành tâm điểm chú ý của dư luận với hai từ  “thấu cảm” làm “nóng” nhiều diễn đàn. Thử bình tĩnh nhìn lại nguyên cớ dẫn đến “cơn bão” của “thấu cảm”.
Hiền Nguyễn - / Thứ Bảy, ngày 01/07/2017 - 08:19

Nguồn cơn của cơn bão “thấu cảm”

Đề thi lấy một đoạn trích của tác giả Đặng Hoàng Giang về định nghĩa từ “thấu cảm” của tác giả. Theo đó, tác giả cho rằng: “Thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ; là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó…”.

Ở vế thứ nhất, quan niệm của tác giả được nhiều người chấp nhận hơn cả. Song khi tác giả cho rằng thấu cảm là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó” là điều khó xảy ra nếu không nói là không tưởng. Bởi ngay cả chính bản thân mình nhiều khi còn không hiểu nổi như một nhà thơ nổi tiếng từng viết: “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” thì làm sao người khác hiểu được bản thân mình, huống hồ lại là hiểu thấu đáo và trọn vẹn?. Sự lập luận này không phải không có lý.

Thử tìm căn nguyên của “cơn bão” “thấu cảm” trong đề thi Ngữ văn - ảnh 1Đề thi môn Ngữ văn năm 2017. Ảnh: zing.vn

Chưa hết, nhiều ý kiến mổ xẻ còn cho rằng từ “thấu cảm” không có trong từ điển, ít được sử dụng… đến người lớn còn thấy khó, mà đem làm đề thi cho học sinh mười tám mười chín tuổi là quá sức.

Tuy nhiên, người làm nghệ thuật; làm thơ, viết văn xuôi, thậm chí viết sách được hiểu là đưa ra quan điểm cá nhân đến với độc giả và sáng tạo ra nhiều từ mới lạ. Quan điểm cá nhân nếu càng đúng, càng được nhiều người ủng hộ thì có thể trở thành chân lý. Nhưng quan điểm cá nhân có thể nhiều người không ủng hộ, không thấy đúng, phản bác, thích và không thích. Đây là chuyện bình thường. Chẳng hạn Xuân Diệu từng bảo “Yêu là chết ở trong lòng một ít” thì không phải ai cũng đồng tình với ngòi bút được mệnh danh là “ông hoàng thơ Việt”, nhưng câu thơ đến nay vẫn “sống”, vẫn có người thích.

Đặt vấn đề “thấu cảm” trong bối cảnh hiện nay ở một đề thi mang tầm quốc gia cho giới trẻ là cần thiết, để họ không vô cảm, thờ ơ với nỗi đau của người khác, của những thứ ngoài mình. Con người nếu không biết thấu cảm thì chỉ có thể tôn thờ chủ nghĩa cá nhân trong ốc đảo của mình và “sống chết mặc bay”. Mà như thế mọi giá trị “thương người như thể thương thân” không còn giá trị.

Trở lại với đoạn trích đề thi Ngữ văn năm nay, tác giả Đặng Hoàng Giang có quyền cắt nghĩa từ “thấu cảm” theo cách của riêng mình, bất luận đúng sai. Tiếp nhận hay không là quyền của người đọc. Ngay cả những nhà văn nỗi lạc, nổi tiếng bên cạnh những tác phẩm lừng danh cũng có thể có những tác phẩm dở. Tác giả Đặng Hoàng Giang không ép buộc Bộ Giáo dục lấy đoạn trích của mình làm đề thi, không “chạy chọt” để đoạn trích được vào đề thi… Vì thế, mọi chỉ trích của cộng đồng vào tác giả là sự nặng nề thái quá.

Khi đoạn trích đưa vào đề thi Ngữ văn Quốc gia với câu hỏi chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn trích và hỏi lại định nghĩa “thấu cảm” theo ý tác giả là gì? Đây là những câu hỏi sơ đẳng để kiểm tra đọc hiểu của thí sinh. Tất nhiên không “làm khó” thí sinh, nhưng lại "trói buộc" thí sinh chỉ là lời dữ liệu đề ra.

 Vai trò của người chọn dữ liệu làm đề thi

Tuy nhiên, tại sao lại gây ra cuộc tranh luận gay gắt từ đề thi này?. Là bởi người đã chọn đoạn văn này làm đề thi, minh chứng và diễn giải cho cái gọi là “thấu cảm” như một “từ khóa” được định ra trước đó chưa thuyết phục. Và dường như người chọn đề thi chỉ nhăm nhăm vào cụm từ “thấu cảm” nhưng lại chưa đi sâu vào chi tiết xem tác giả diễn giải chấp nhận được không, chứ chưa nói đến đúng sai. Và cái sai này dẫn cái sai khác. Sự diễn đạt chưa thấu đáo của đoạn văn lẽ ra chỉ là của riêng tác giả Đặng Hoàng Giang thì nay các em học sinh dù muốn dù không, dù đồng tình hay phản đối thì vẫn phải “nhai” lại định nghĩa “thấu cảm” theo ý tác giả để được điểm tuyệt đối phần này. Và sự “nhai” lại này, nếu là một chân lý thì quá tuyệt, ngược lại khi nó chưa trở thành chân lý mà in hằn vào tâm trí các em thì rất khó lường.

Sang đến câu hỏi cuối ở phần đọc hiểu “Anh/ chị có đồng tình với ý kiến “Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm”. Nếu câu hỏi này đặt ngoài phạm vi, tách bạch với đoạn trích thì là câu hỏi hay. Nhưng nếu gắn vào đoạn trích, hoặc là học trò phải rất gỏi và có bản lĩnh mới dám “không đồng tình”, còn nếu đồng tình và “tán” theo định nghĩa của tác giả thì e rằng đó chỉ là những lời văn sáo rỗng, khó thuyết phục.

Thử tìm căn nguyên của “cơn bão” “thấu cảm” trong đề thi Ngữ văn - ảnh 2Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Nếu cách hiểu của tác giả “Thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ; là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó” ở những câu đầu tiên trong đoạn trích thì lại “chả ăn nhập gì”, “đá phản lưới nhà” với những câu cuối đoạn trích. Ở đoạn trích cuối, thoạt nghe có vẻ cảm động về hình ảnh cậu bé cổ động viên đội thắng trận đã “thấu cảm” với cổ động viên đội thua trận đang ôm mặt khóc. Như vậy là cậu bé đang “đặt mình vào hoàn cảnh cổ động viên người thua trận”, là “thấu cảm” đấy. Nhưng chỉ đợi cổ động viên kia đi khuất, cậu bé lại “không thèm đặt vào hoàn cảnh cổ động viên người thua trận nữa”, cậu sống đúng là cậu, cậu là cổ động viên đội chiến thắng, phải phất cờ ăn mừng chứ.

Có ý kiến cho rằng, khi đọc một văn bản, người đọc không nhất thiết phải tra từ điển để hiểu trọn vẹn ngữ nghĩa của từ. Bởi hoặc là từ đó không có trong từ điển, hoặc là cách chơi chữ, bẻ chữ, lai tạo chữ của tác giả. Điều cốt yếu của một văn bản khiến người ta hiểu được hay “cảm” được tốt nhất là đặt trong chính ngữ cảnh của văn bản. Vâng, trong trường hợp năm nay, ngươi ta hiểu rằng Bộ Giáo dục ra đề thi là nhằm từ “thấu cảm” đầy nhân văn, đầy sự gửi gắm thông điệp.  Và không cần giở từ điển mọi người cũng có thể hiểu và cảm nhận rằng “thấu cảm” là thấu hiểu và cảm thông. Nhưng chữ “thấu” ở đây có lẽ chỉ nên hiểu là sự cảm thông với những mức độ “thẩm thấu” từ mỗi người với mức độ khác nhau. Chẳng hạn với một bà mẹ có đứa con bệnh nặng người thì giúp đỡ tiền bạc, người thì giúp đỡ thuốc thang, bát cháo, động viên an ủi tinh thần… thế đã là “thấu cảm” rồi. Chứ cứ bắt người ta phải đặt mình vào cuộc đời họ,  phải đặt mình vào “vai” bà mẹ đó để hiểu thấu đáo và trọn vẹn nỗi đau đó thì e rằng chỉ có sân khấu kịch diễn vài tiếng hết cả đời người mới làm được thôi.

Một cuốn sách in ra cho độc giả có thể hay, dở gây tranh cãi là chuyện bình thường. Nhưng một đề thi mang tính quốc gia thì người lựa chọn đề thi cần hết sức thận trọng, cân nhắc để không gây ra những tranh cãi là điều vô cùng cần thiết.

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại