Vô cảm, lằn ranh của những điều tử tế
25-09-2016 11:52
(Tổ Quốc) - “Nhân chi sơ tính bản thiện”, nhưng  “trong một xã hội mà suy nghĩ méo mó, hành vi méo mó diễn ra nhiều nên không còn đất cho những điều tử tế”…

Từ những câu chuyện cụ thể

Câu chuyện thứ nhất: Một người đàn ông gần đi về tới nhà, không may gặp tai nạn ở đầu ngõ vào đêm hôm khuya khoắt. Người đâm vì hoảng sợ quá đã bỏ chạy. Còn người bị đâm dù vết thương hở không quá nguy hiểm nhưng ngất đi vì choáng và mãi sau mới có người đến đưa đi cấp cứu, nên bị mất nhiều máu, suýt mất mạng.

Chị hàng xóm với người đàn ông bị tai nạn từng thú nhận có biết lúc tai nạn xảy ra, nhưng không biết người đàn ông bị đâm là hàng xóm với mình và cố tình “đóng cửa” coi như không nhìn thấy, không biết về vụ tai nạn kia.

Nguyên do là cách đấy độ hơn năm, vì nhà mặt đường, chị cũng phải đối diện với một vụ tai nạn khá tương tự: đêm khuya, người đâm bỏ chạy… Chị đã nhanh chóng đưa người bị nạn vào bệnh viện và gọi điện về nhà người nạn. Nhưng ngay ngày hôm sau chị bắt đầu gặp rắc rối khi bị lực lượng chức năng mời đến để lấy lời khai với tư cách là người làm chứng, để làm rõ vụ tai nạn, khiến chị phải bất đắc dĩ nghỉ làm mấy hôm. Không những thế, người nhà nạn nhân, hàng xóm láng giềng bỗng nhiên quay ra nghi ngờ chị chính là người đâm, khiến chị mệt mỏi, mất lòng tin. 

Vô cảm, lằn ranh của những điều tử tế  - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Câu chuyện thứ hai lại một vụ tai nạn giao thông không may xảy ra ở một ngã tư, khi những người đi đường còn đang phân vân không biết dừng để cứu giúp người bị nạn hay đi để không gặp rắc rối hoặc ảnh hưởng công việc, giờ làm… thì một người đàn ông từ đâu rất nhanh chạy đến đỡ và đưa người bị nạn đến bệnh viện. Mọi người xung quanh xì xầm và có lẽ không ít người nghĩ “người đàn ông tốt bụng”.

 Một lúc sau người nhà của nạn nhân xuất hiện, mặt mũi còn hốt hoảng, lo sợ không biết vết thương của người bị tai nạn ra sao thì  “người đàn ông tốt bụng” kéo ra một góc kể lại tình hình sức khỏe cũng như cú va chạm giao thông như thế nào. Người nhà nạn nhân cảm động, chưa kịp nói lời cảm ơn thì “người đàn ông tốt bụng” đã làm một phép tính rất nhanh để xòe tay xin vài triệu cho những chi phí: gọi điện, chở người đến bệnh viện…

Hóa ra “người đàn ông tốt bụng” là xe ôm, khi nào có khách thì chở, có tai nạn thì giúp đỡ nhiệt tình người bị nạn với một chi phí cắt cổ hơn là lời cảm ơn suông. 

Nhiều người không còn xa lạ cảnh trên xe buýt nhìn thấy kẻ móc túi mà không dám tố giác, nhìn thấy kẻ to tiếng ức hiếp, đánh người mà lánh xa không dám can ngăn…

Vô cảm thể hiện sự xuống cấp đạo đức

Đây chỉ là một vài câu chuyện nhỏ trong vô vàn những câu chuyện có thể kể ra, nhìn thấy và đi qua trong cuộc sống hàng ngày mà ai cũng có thể biết. Phải chăng sự vô cảm của mỗi chúng ta đã trở thành một căn bệnh dễ dàng lây nhiễm và không còn quá xa lạ trong cuộc sống này?

Lẽ ra, khi nhìn thấy người hoạn nạn thì tính thiện trong mỗi con người phải được tự nhiên khơi dậy, sẵn sàng giúp đỡ nhau mà không vụ lợi và toan tính. Bởi biết đâu, sẽ có lúc chính chúng ta cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy thì sẽ có người khác dang tay cứu giúp.

Thế nhưng, trái với lẽ tự nhiên tưởng như vốn có “nhân chi sơ tính bản thiện” người ta lại thờ ơ, vô cảm, như không hề nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt. Phải chăng đó là biểu hiện sự xuống cấp của đạo đức? Con người vô cảm sẽ trơ lì, thiếu niềm tin, không biết phản ứng trước cái xấu và chẳng khác gì một cái máy, một rô bốt.

Lý giải tình trạng vô cảm đã và đang diễn ra trong xã hội, Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện từ điển học và Bách khoa thư Viện Việt Nam, PGS.TS Đinh Ngọc Vượng chia sẻ: Con người có giúp đỡ nhau hay không, có tương thân tương ái hay không do tác động bởi nhiều yếu tố, hoàn cảnh. Trong một xã hội, người ta  cứ nơm nớp lo âu, nghĩ trong đầu phải cảnh giác thì  khó có thể nói đến việc người ta giúp đỡ lẫn nhau. Trong một xã hội mà suy nghĩ méo mó, hành vi méo mó diễn ra nhiều nên không còn đất cho những điều tử tế. Những trắng, đen, phải trái lẫn lộn, không biết đâu mà lần nên dễ dẫn đến vô cảm.

Ông Đinh Ngọc Vượng cũng kể câu chuyện cách đây vài chục năm để dẫn chứng sự khác nhau giữa con người ngày xưa và bây giờ. Trong thời bao cấp, cái gì cũng thiếu, cũng hiếm, ấy vậy mà sự tương thân, tương ái lại thấy nhiều trong xã hội. Khi đó phương tiện đi lại chỉ là xe đạp, nhưng cái cảnh rất hay bắt gặp mọi lúc mọi nơi là, có người xin đi nhờ đoạn nọ đoạn kia, ai cũng dừng lại sẵn sàng, vô tư chở giúp. Và người cho đi nhờ rất vui vẻ, và lấy làm chuyện rất bình thường, dù có phải chở nặng thêm. Còn bây giờ, phương tiện chủ yếu là xe máy, không phải đạp nặng nhọc nữa, nhưng nếu ai đi đường mà xin đi nhờ thì không ai cho đi vì sợ cướp, sợ mọi thứ có thể xảy ra. Mà nếu bị cướp thật thì người khác lại trách “Ai lại đi rước họa vào thân”. Thôi thì, cảnh giác đâu có thừa!

Tuy nhiên, PGS.TS Đinh Ngọc Vượng cũng cho rằng bản thân sự xuống cấp đạo đức xã hội nói chung và sự vô cảm nói riêng đang xảy ra ở tất cả tầng lớp dân chúng, trong đó có cả người có chức vụ trong xã hội. Vậy thì muốn ngăn chặn được thì những người có chức vụ trong xã hội phải là tấm gương, trong mỗi gia đình bố mẹ phải là tấm ương cho con cái. Trong nhà trường, thầy cô phải là tấm gương cho học sinh.

Vô cảm, lằn ranh của những điều tử tế  - ảnh 2
PGS. TS Đinh Ngọc Vượng. (Ảnh cung cấp)

Sự chênh lệch mức sống cũng ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, khoảng giàu - nghèo càng ngày càng xa. Và ở đó, người ta nhìn thấy sự bất công xã hội. Chúng ta hay nói tới cái gọi là mặt trái của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, liệu có đúng nếu cho rằng vô cảm là do mặt trái của nền kinh tế thị trường? Bởi có rất nhiều nước có nền kinh tế thị trường phát triển hơn chúng ta và không vì thế mà thể quy kết rằng ở những nước đó có nhiều người vô cảm.

Dưới góc độ luật học, PGS.TS Đinh Ngọc Vượng đưa ra góp ý trước những hiện tượng cướp giật nguy hiểm thì phải có hướng giải quyết khác, chứ không thể nói người đứng nhìn không cứu giúp là vô cảm. Bởi nếu cứu giúp rất có thể họ sẽ gặp nguy hiểm khi không được trang bị những kỹ năng cần thiết. Ông Đinh Ngọc Vượng lấy ví dụ,  ở Mỹ cảnh sát khuyến nghị người dân nếu đi ngoài đường gặp cướp giật nguy hiểm, thì xin tránh xa và gọi điện cho cảnh sát, để những người có kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết, chứ  không khuyến khích anh hùng săn bắt cướp là thường dân.

Có lẽ, khó có thể xóa đi sự vô cảm trong một sớm, một chiều. Một khi chúng ta phải thấy vô cảm là sự tệ hại của tâm hồn, sự suy giảm đạo đức cần phải loại bỏ thì môi trường xã hội cũng phải tạo ra một chứng chỉ niềm tin bền vững, có trật tự.

Hà Anh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại