Đi phỏng vấn được sếp ưu ái gọi vào phòng riêng, nhưng chỉ 15 phút sau tôi đã hoảng hốt chạy ra trong nỗi nhục nhã ê chề

(Tổ Quốc) - Tôi không thể ngờ được lần đầu tiên đi phỏng vấn của mình lại thê thảm và nhục nhã như thế này.

Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố tôi ngoại tình, phản bội mẹ và họ thường xuyên cãi nhau. Nhiều đêm đang ngủ, tôi lại giật mình thon thót khi nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, đập phá đồ đạc. Cũng có khi bố đánh mẹ, mẹ bế em, dắt tôi bỏ chạy khỏi nhà trong đêm tối.

Lớn lên, vì thiếu thốn tình cảm, lại không biết cách giao tiếp nhiều nên tôi thường rơi vào thế bị cô lập. Cứ thế tôi càng lúc càng chui vào cái kén bọc của chính mình. Tới 23 tuổi, tôi vẫn chưa từng yêu ai, cũng không biết phải ngỏ lời yêu đương như thế nào.

Tôi cũng không biết cách kết giao bạn bè và lấy lòng người khác. Đi học dù giỏi nhất lớp nhưng chưa lần nào tôi được bầu làm lớp trưởng. Tốt nghiệp đại học, tôi rải hồ sơ khắp các công ty lớn nhỏ với hy vọng nhanh chóng tìm được việc để ổn định cuộc sống. Tôi còn phải lo cho em trai đang học năm nhất đại học.

avt-1472551427646-0-0-634-1440-crop-1472551504797

Lớn lên, vì thiếu thốn tình cảm, lại không biết cách giao tiếp nhiều nên tôi thường rơi vào thế bị cô lập. (Ảnh minh họa)

Hôm qua là ngày tôi đi phỏng vấn đầu tiên. Để tạo ấn tượng tốt, tôi còn lên mạng xem cách trả lời, ứng xử thế nào với người tuyển dụng. Tôi ăn mặc thật sang trọng, đẹp đẽ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tôn lên được nước da trắng của mình. Tôi đã rất tự tin vào buổi phỏng vấn ấy.

Nhưng đời đúng là không ngờ được. Trong số những cô gái đến phỏng vấn, tôi nổi bật nhất. Mọi người cứ xì xào bảo tôi nhìn giống tiểu thư thế kia thì làm gì được. Nhưng rồi cũng chỉ có mình tôi được sếp phó giám đốc ưu ái gọi vào phòng riêng nói chuyện. Khi đó, tôi đã rất hãnh diện và sung sướng. Chỉ cần nghĩ đến việc đi làm, tự kiếm tiền là tôi đã vui lắm rồi.

Nào ngờ, vừa vào phòng, tôi đã sốc khi thấy sếp là một người đàn ông trung niên, tóc hói đầu đang ngồi đợi sẵn. Trong tưởng tượng của tôi, sếp là một người đàn ông còn trẻ, điển trai cơ.

6767775161307844717425139640385047363584n-1564466647720188527846

Tôi phải làm sao để tự quyết định được cuộc sống của mình đây? (Ảnh minh họa)

Ông ta ngồi sát lại gần tôi đã khiến tôi mất tự nhiên rồi, vậy mà những câu hỏi phỏng vấn của ông ta, chẳng câu nào liên quan tới công việc. Ông ta hết hỏi tôi có người yêu chưa, lại hỏi tôi nghĩ thế nào về quan hệ tình dục với người lớn tuổi, câu thứ ba thì hỏi tôi có phản cảm với tình công sở?

Tôi lạnh nhạt đáp lại, trong lòng thì cảm thấy lo lắng. Đúng như tôi nghĩ, ông ta đưa tay sang đặt lên đùi tôi. Hoảng quá, tôi đẩy ông ta ra rồi tung cửa bỏ chạy. Ông ta còn nói với theo: "Sao cô vô tổ chức như vậy? Đang phỏng vấn mà bỏ đi thì đừng bao giờ nghĩ sẽ tìm được việc".

Thất thần đi ra tới nhà xe mà tôi vẫn chưa hoàn hồn. Không lẽ đi phỏng vấn đều phải có mấy kiểu đụng chạm như thế sao? Nhớ lại khuôn mặt của ông ta, tôi chỉ thấy buồn nôn. Tôi chán quá. Không lẽ phải nghe lời ông ta thì tôi mới tìm được việc làm sao? Tôi phải làm sao để tự quyết định được cuộc sống của mình đây?

Giấu tên

Tin mới