• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Diễn viên Thu Trang tâm sự xót xa: "Con gửi con về mẹ để xin làm lại cuộc đời"

Giải trí 11/08/2019 14:21

(Tổ Quốc) - "Tôi gọi điện cho mẹ: "Alo mẹ ạ, mẹ bắt một cái xe xuống Hà Nội bế cháu về cho con! Con gửi cháu cho mẹ một vài năm, con làm lại cuộc đời!", diễn viên "Những cô gái trong thành phố tâm sự.

Diễn viên Thu Trang đã có 10 năm theo nghề diễn nhưng phần lớn thời gian cô dành cho sân khấu. Nếu khán giả "trung thành" của Nhà hát Tuổi trẻ thì sẽ biết rất rõ về diễn viên Lương Thu Trang, hiện nay cô đang là một trong những gương mặt "lựa chọn gửi vàng", luôn được lãnh đạo nhà hát dành cho các vai diễn chính.

Mới đây, tên tuổi của cô được khán giả biết đến nhiều hơn nhờ vai diễn chị Cúc trong phim "Những cô gái trong thành phố". Mới chạm ngõ truyền hình nhưng duyên nghề đến với cô một cách êm đềm. Vai diễn đầu tiên được đóng chính, tiếp đến cô lại đóng chính trong phim "Những nhân viên gương mẫu" - bộ phim sẽ được tiếp sóng sau khi phim "Về nhà đi con" kết thúc.

Xuất hiện tại buổi họp báo, Thu Trang đã dành thời gian chia sẻ về vai diễn, cuộc sống làm mẹ đơn thân năm 24 tuổi và quan điểm về người thứ ba.

67588108_1989867407780194_1215980837216976896_n

Diễn viên Thu Trang

Ghép những mảnh vỡ với nhau thành một cái ly hoàn chỉnh khó lắm

+ Trong phim "Những cô gái trong thành phố", Thu Trang giống nhân vật Cúc đều là mẹ đơn thân. Còn sự tương đồng của bạn với nhân vật Liên trong "Những nhân viên gương mẫu" sắp lên sóng là gì?

- Điểm tương đồng giữa tính cách của tôi và Liên đó tính khí hơi đàn ông. Mạnh mẽ và thắng thắn. Còn về hoàn cảnh nhân vật thì khác nhau, Liên làm vợ hai còn tôi thì không. Liên có mâu thuẫn với gia đình chồng, còn tôi và nhà chồng cũ không có sự xích mích, mâu thuẫn nào hết.

Liên là kiểu phụ nữ không cần tiền của đàn ông, mặc dù bồ giúp đỡ cũng nhiều. Liên khó khăn thật nhưng cô ấy sòng phẳng, không dựa hơi đàn ông. Trong cuộc sống, tôi cũng luôn có quan niệm như thế. Nếu có thì tốt, nhưng không có thì cũng cứ tự mình thôi.

+ 24 tuổi đã làm mẹ đơn thân, vậy bạn đã nghĩ đến việc đi thêm bước nữa?

- Có chứ! Nhiều khi mệt mỏi cũng mong có người đàn ông bên cạnh dựa vào. Cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lo toan. Tôi thì phải lo hết cho cả gia đình, mà những phát sinh thì mỗi ngày lại tăng lên.

Nói thật, tôi thèm được cái cảm giác có người quan tâm chia sẻ với mình những lúc ốm đau. Những lúc ấy cứ lủi thủi một mình khổ lắm. Nhưng rồi nghĩ nếu mình lấy được người tử tế thì không sao, chứ đen đủi lấy phải một người không ra gì thì mình khổ lần nữa, con mình khổ lần nữa, nên là thôi.

Tôi từng nghĩ hay thôi mình tặc lưỡi lấy chồng đi, cho con mình bớt khổ, cho vai mình bớt gánh nặng. Thế nhưng thú thật, đến bây giờ tôi vẫn sợ hôn nhân, mất niềm tin vào đàn ông.

67837522_1989867637780171_9070488737468645376_n

"Tôi từng nghĩ hay thôi mình tặc lưỡi lấy chồng đi, cho con mình bớt khổ, cho vai mình bớt gánh nặng. Thế nhưng thú thật, đến bây giờ tôi vẫn sợ hôn nhân, mất niềm tin vào đàn ông"

+ Vậy trong thời gian qua bạn có hẹn hò với ai?

- Trong thời gian qua, tôi cũng có những mối quan hệ tình cảm, có những người yêu thương mình. Nhưng tôi chưa tìm được người thật sự yêu con của mình. Nói thật, cũng không có ai lo được cho mình cả.

Việc phụ nữ có con riêng sẽ khiến nhiều đàn ông đến với mình họ thường hay do dự. Họ bước chân qua rồi rụt lại, không dám tới hẳn, lúc nào cũng chừa một đường để lui về.

+ Theo bạn nghĩ, những người đàn ông "bước chân qua rồi rụt lại" thì họ đến với bạn vì điều gì?

- Thường là hình thức, là nhan sắc đó. Có lẽ, họ thấy cô này là diễn viên, cũng có tí nhan sắc, hay chuyện nhẹ nhàng, thôi cứ tìm hiểu xem cô ta như thế nào nhưng đến khi tìm hiểu thì phát hiện cô ta là single mom thường "né".

Với hoàn cảnh của mình bây giờ, để tìm một người đàn ông chưa lập gia đình thì rất khó. Mình phải biết mình là ai chứ. Nếu là trai tân thì mình không bao giờ dám đi quá xa với người ta. Còn với một người đàn ông cũng trải qua đổ vỡ, từng có con riêng thì lại có những mối quan tâm con anh, con tôi. Ghép những mảnh vỡ với nhau thành một cái ly hoàn chỉnh khó lắm.

+ Khi lựa chọn cuộc sống "mẹ đơn thân", bạn có lường trước được những khó khăn, khổ cực mình sẽ gặp sau này? Hay lúc ấy tuổi trẻ còn bồng bột, chỉ nghĩ rằng mình không chịu nổi nữa rồi và quyết định từ bỏ?

- Sau khi xuống Hà Nội được hơn 1 năm thì tôi gặp ông xã. Anh ấy là người đần ông đầu tiên của mình. Chúng tôi yêu nhau gần 6 năm mới kết hôn. Trong khoảng thời gian yêu, anh ấy bao bọc, che chở. Lấy nhau về, sinh con, chồng đi làm, tôi ở nhà lo cơm nước.

Rồi biến cố xảy ra, tôi chẳng có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Tôi giống như con gà con bị vứt ra giữa ngã tư đường, sống chết mặc bay. Tôi tay trắng ra đi, ôm theo con trai mới được 5 tháng tuổi.

Tôi có cảm giác mình đang rơi từ nóc nhà xuống dưới hầm chứ không phải nền nhà nữa. Không có chỗ đứng, không có sự thăng bằng, tôi bị tụt dốc. Không còn cách nào khác, mình phải bươn chải mà sống. Đấy là giai đoạn mà đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu sao mình có thể vượt qua được.

+ Khoảng thời gian ôm đứa trẻ 5 tháng ra đường, không có gì trong tay, hẳn là phải kinh khủng lắm? Có kỷ niệm khó khăn nào khiến bạn nhớ mãi không?

- Gia đình tôi từng ngăn cản cuộc hôn nhân đó, tôi không nghe theo nên giờ xảy ra chuyện, tôi đâu thể ngửa tay ra để xin tiền nuôi con.

Tôi đã gọi điện cho mẹ: "Alo mẹ ạ, mẹ bắt một cái xe xuống Hà Nội bế cháu về cho con! Con gửi cháu cho mẹ một vài năm, con làm lại cuộc đời!".

Sau đó, tôi thuê nhà để sống. Mẹ ở nhà bế cháu cho tôi không làm gì được. Thế nên tôi phải đi làm để chu cấp cho hai bà cháu. Gánh nặng nhân lên gấp bội. Có những ngày một gói mì tôm một gói chia làm 2 bữa, nhưng không dám ăn hết một lúc, mà cũng không dám ăn buổi tối, phải để đến đêm mới ăn vì sợ đói.

Giai đoạn đó mọi khó khăn khổ cực, cay đắng, một mình tôi chịu. Gia đình tôi thậm chí đến tận lúc này vẫn không biết tôi đã từng phải trải qua những gì. Nhiều khi thấy mình cũng hơi dại vì không tìm người chia sẻ. Nhưng tôi nghĩ cuộc sống là do mình chọn, nếu mình cứ kêu than thì mọi người sẽ nghĩ ngợi vì mình.

67607185_1989867674446834_3591864936143257600_n

"Phụ nữ mình ích kỷ mà. Ban đầu có thể nghĩ rằng mình chỉ yêu thôi, nhưng yêu rồi có khi lại cấm cản người ta, không được nhắn tin cho vợ, không được về với vợ"

Số tôi không đủ may mắn để gặp được những người giàu có

+ Nhưng công việc diễn xuất đâu thể mang lại cho bạn đủ tài chính để cáng đáng từng ấy con người, trong khi bạn không có show sự kiện và quảng cáo như nhiều đồng nghiệp khác?

- Nghề của mình thì nghèo nên mình cứ kiếm thêm nghề nào ra được tiền thì mình làm. Có khoảng thời gian tôi có chút vốn nên theo gia đình nhà chú dì làm mảng bất động sản, cũng có đồng ra đồng vào, đủ cho mấy mẹ con bà cháu trang trải cuộc sống.

- Khó khăn như bạn kể, vậy có bao giờ bạn nghĩ đến việc dựa dẫm vào một người đàn ông có kinh tế?

- Không biết mọi người có tin không, nhưng tôi nói thật, chính bản thân tôi còn thắc mắc. Tại sao mình lại không yêu được ai có tiền. Chẳng ai hỗ trợ tôi gì hết, tất cả mọi thứ tôi đều phải tự làm. Có lẽ, số tôi không đủ may mắn để gặp được những người giàu có.

+ Bạn nghĩ sao sao về trường hợp làm người thứ 3, làm bồ nhí của một người đàn ông giàu có?

- Dù lý hôn được 5 năm những chuyện tình cảm vẫn ảnh hưởng đến tâm lý tôi rất nhiều. Không phải tôi chưa từng gặp những người như vậy, thậm chí tôi còn rung động với họ nhưng không chiến thắng nổi bản thân mình.

Đã có lúc tôi nghĩ, hay cứ thử nhắm mắt đưa chân, thử sống theo con tim của mình xem, nhưng cái làm cho em khổ tâm nhất chính là con em. Bây giờ con mình đang trơ trọi, nếu mình làm kẻ thứ 3 thì con người ta cũng trở thành đứa trẻ trơ trọi.

Phụ nữ mình ích kỷ mà. Ban đầu có thể nghĩ rằng mình chỉ yêu thôi, nhưng yêu rồi có khi lại cấm cản người ta, không được nhắn tin cho vợ, không được về với vợ... thế là mình dở hơi. Mình đâu được phép như thế. Mình không có tư cách làm điều ấy. Thế nên tốt nhất mình tránh đi, đừng đưa bản thân vào hoàn cảnh như vậy.

+ Cảm ơn Thu Trang về những chia sẻ!

Ngọc Hà Lê

NỔI BẬT TRANG CHỦ