Bệ phóng báo chí đối với văn chương
18-06-2015 04:10

 

Ngày nhỏ tôi cứ bị ám ảnh bởi mấy câu thơ của thi sĩ Tản Đà viết về nghề văn: “Anh gánh lên đây, bán chợ giời”, “Giấy người, mực người, thuê người in/ Mướn cửa hàng người bán phường phố/ Văn chương hạ giới rẻ như bèo” (Hầu giời). Còn khi đã mon men vào “trường văn trận bút” mới cảm nhận hết cái nghiệt ngã của cái nghề viết văn, bán chữ. Nhưng, phải thành một nghề thì văn chương mới là văn chương. Thời nay nhà văn không phải quẩy gánh đi bán “chợ giời”, được độc giả đón nhận một cách trân trọng, âu cũng là được nhờ vào “bệ phóng” báo chí.


Bệ phóng báo chí đối với văn chương  - ảnh 1


Còn nhớ, vào những thập niên đầu của thế kỉ trước, nhắc đến các tác phẩm, tác giả tiêu biểu, người yêu văn chương như bị “đóng đinh” vào những “bệ phóng” như thế. Những Tiểu thuyết thứ Bẩy, Tiểu thuyết Thứ Năm, Tiểu thuyết tuần san, Hà Nội báo, Phổ thông bán nguyệt san… đã làm nên tên tuổi của những cây đại thụ của văn chương nước nhà như: Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Công Hoan, Lê Văn Trương, Vũ Bằng, Thanh Châu, Thâm Tâm, Trần Huyền Trân, Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Kinh Kha, Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân, Lan Khai, Nam Cao, Bùi Hiển, Vũ Trọng Phụng, Hồ Dzếnh, Mạnh Phú Tư… Tuy nhiên, không đơn giản chỉ có vậy, văn chương và báo chí  có mối quan hệ tương hỗ, đồng điệu nhưng không đồng nhất; nhà văn có thể thành danh nhờ báo chí nhưng có thể cũng bị lạc đề, bị chi phối bởi tính thời sự mà xem nhẹ giá trị muôn thuở, bền vững của bản thân văn học.

Nếu như trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, báo chí là diễn đàn để nhà văn công bố tác phẩm của mình hay tạo ra tên tuổi và còn là cái nghề mà nhà văn luyện bút và nuôi thân hay để thỏa cái trí của mình: Đó là những Tản Đà với Hữu thanh, An Nam tạp chí; Phan Khôi với Phụ nữ tân văn, Sương Nguyệt Anh với Nữ giới chung… Có thể nói, các nhà văn đồng thời cũng là các nhà báo không chỉ dùng trang báo làm mới mẻ, phong phú đời sống tinh thần của công chúng bằng những tư tưởng nhân văn mà còn góp phần xây dựng nghề báo chí quốc ngữ. Những thiên phóng sự của Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Tam Lang… luôn bám sát hiện thực đời sống, đả phá, phê phán quyết liệt mà sâu sắc, thâm thúy, tinh tế những đối tượng, tính cách cổ hủ, lạc thời. Thói hư tật xấu của người Việt, thực trạng của xã hội thực dân phong kiến được phản ánh dưới dạng cụ thể, tỉ mỉ như cái bàn thờ nhà Nghị Quế, cách chia thịt gà của anh Mõ hay trong các truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan. Hoặc giả, nó được khái quát ở tầm triết luận như những bi kịch thời đại bằng thân phận người nông dân trong sáng tác của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, trong thơ của Thế Lữ, Huy Cận…

Trong suốt những năm chiến tranh, với nhiệm vụ “phục vụ chính trị, cổ vũ chiến đấu”, tuy không còn nhiều trang báo chuyên sâu đăng tải sáng tác văn học như thời trước nhưng vẫn còn đó những nhà văn đồng thời cũng là phóng viên- chiến sĩ. Những nhà văn quen thuộc của tầng lớp tiểu tư sản giờ đã trưởng thành để góp công vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến. Trong bất kì thời điểm nào nhà văn cũng không quên gánh nặng trọng trách trên đôi vai sáng tạo ra tác phẩm văn chương để đời, vừa phản ánh kịp thời những diễn biến, hơi thở của thời đại mới.

Khi văn chương và báo chí cùng bước sang giai đoạn phát triển mới, rất nhiều nhà văn chọn báo chí làm nghề mưu sinh và cửa sổ để nhìn ra hiện thực đời sống một cách đầy đủ và sâu sắc nhất. Từ những nhà văn gắn chọn đời mình cho các tờ báo, tạp chí văn nghệ như Hữu Thỉnh, Bảo Ninh, Nguyễn Trí Huân… đến các nhà văn của những tờ báo không chuyên như Nguyễn Hoàng Sơn (báo Tiền phong); Dương Thuấn (báo Thiếu niên tiền phong); Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh niên)… Mỗi sáng tác của họ vừa có sự sâu sắc của người cầm bút vừa có sự mới mẻ, tươi tắn của người làm báo.

Hơn ai hết, bản thân những người đã và đang chọn con đường văn chương và bắt tay vào việc viết những bài báo đầu tiên đều cảm nhận được sự gần gũi giữa hai lĩnh vực trong cách nhìn nhận cuộc sống, trong cách tư duy và sáng tạo của mình. Từ những dòng miêu tả tỉ mỉ, chi tiết mang đậm tính chân thực, cụ thể của báo chí trong tùy bút Nguyễn Tuân tới dòng sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường là cuộc giao thoa, sự kết hợp hay dung nạp kì diệu của chất báo vào văn chương và ngược lại. Ta cũng nhận ra ở những cây bút trẻ chất văn chương ấy được thể hiện khi họ viết về quê hương đất nước bằng những tình cảm mới mẻ mà chân thực, sinh động chứ không bị gò ép hay sách vở. Phải chăng, dẫu trong bất kì giai đoạn nào, văn chương và báo chí vẫn sẽ tiếp tục đồng hành như thế để cùng hướng tới những giá trị tiến bộ của xã hội ngày hôm nay.

Việt Phương

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại