Đối thoại với sách
20-04-2015 09:50

(Toquoc)- Hướng tới Ngày sách Việt Nam lần thứ hai (21/4/2015), chúng tôi xin giới thiệu bài viết của tác giả Bùi Việt Phương về vai trò của sách trong đời sống xã hội để phần nào độc giả có cái nhìn sâu hơn về giá trị của các cuốn sách.

 Đối thoại với sách - ảnh 1

Kể từ khi bước ra khỏi xã hội nguyên thủy gắn với hoạt động săn bắt, hái lượm, con người đã phải đối đầu với một thách thức mới đó là khả năng của trí tuệ trước thực tế đời sống sản xuất của trồng trọt, chăn nuôi và sau này là thủ công, công nghiệp, công nghệ thông tin… Bởi thế, thay vì những công cụ sản xuất, vũ khí chiến đấu dần lép vế, trở thành thứ yếu, những bài học truyền miệng bằng tục ngữ, ca dao rồi tới các loại sách trên các chất liệu thẻ tre, đất nung, đá, đồng, giấy… dần trở thành thứ “vũ khí mới” giúp chúng ta giành thắng lợi trong cuộc chinh phục tiềm năng của đất, của vật liệu, của khả năng tạo dựng chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, đến khi sách bùng nổ như một hiện tượng phổ biến trên toàn cầu bởi những ngành khoa học và công nghệ in ấn, mạng Internet, trang cá nhân… phát triển con người lại bắt đầu chìm sâu vào sự choáng ngợp, ngập lụt của thông tin, tri thức, kĩ năng và những triết lí nhân sinh, hình tượng, ý tưởng nghệ thuật. Từ chỗ là nơi cất giữ những kinh nghiệm sản xuất, kiến thức đời sống (với KHTN), kinh nghiệm trong quan hệ xã hội (với KHXH), sách trở thành một đối tượng đối thoại với con người trong sự hình dung của người đọc. Đọc sách là được đối thoại, một cuộc đối thoại âm thầm thành thật dù không phải cũng nào cũng được hữu hình hóa bằng những bài viết bình giá sách.

Có một ngịch lí thật thú vị như thế này: sau một thời gian dài, từ lúc trở thành “báu vật” gối đầu giường hay truyền tay đến quăn mép, bóng nước mồ hôi tay, sách dần mất ưu thế, mới thực sự có những sự kiện văn hóa đọc sôi động. Nghịch lí ấy đặt ra hai câu hỏi: Một là, chúng ta đang cứu vớt một thói quen tốt đang dần mất đi, phục hưng một truyền thống tốt đep? Và thứ hai là, chúng ta đang đưa hoạt động tinh thần ấy đi vào quy củ, với những kĩ năng bài bản, khoa học hơn?

Tuy nhiên, cả hai câu hỏi đó dẫu được trả lời bằng nhiều lí lẽ, luận cứ thì vẫn còn chưa thật sự thuyết phục. Bởi có rất nhiều cách lí giải việc đời sống đọc đang trầm xuống dẫu sách có nhiều hơn, thời gian dành cho sách của mỗi người ít đi khi đời sống bị chi phối mạnh mẽ của kinh tế thị trường hay sự phân hóa trong nội dung, hình thức, thể loại của sách. Bởi thế dẫu có nhiều hơn hai câu hỏi đó và tương ứng với chừng ấy cách giải thích thì vẫn còn chưa đủ. Theo người viết, chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận sách ở trên những bình diện sau mới phần nào đi tới những kiến giải thuyết phục nhất.

Sách là một thực thể văn hóa

Bản thân những cuốn sách có giá trị luôn có sự tồn tại độc lập với đời sống chứ không đơn giản chỉ là một vật phẩm mang tính giải trí với những câu chuyện li kì giải tỏa những stress tâm lí đem lại giấc ngủ hay giết thời gian. Sách cũng không phải là chiếc túi cất giữ các kinh nghiệm thông thường (loại trừ những loại sách kĩ năng đơn giản). Bản thân sách sau khi được sáng tạo dựa trên kiến thức, vốn sống, phát minh, cảm hứng của tác giả đang tồn tại độc lập với cả bản thân người viết. Một cuốn sách mang trong mình các yếu tố cấu thành của văn hóa: trong cách trình bày, phân tích vấn đề phù hợp với tâm lí, truyền thống tiếp nhận của nền văn hóa, hệ ngôn ngữ, tộc người đó; khả năng sử dụng và sáng tạo từ ngữ, cách lập luận và chính kiến của người viết; giọng điệu văn phong… Nhưng điều quan trọng nhất phải là: khi cần tìm thấy sự đối thoại, con người có thể tìm tới sách để từ đó nảy ra những đối thoại ngầm. Khi đó chúng ta có những suy tư, thắc mắc từ sách, ngược lại sách cho ta những câu trả lời khá bất ngờ, khác biệt với những dự đoán, định kiến ban đầu về các nội dung, các vấn đề trong trang sách. Bởi thế, đọc sách trong sự yên tĩnh, khi đang đơn độc là một thói quen nhưng đó luôn là cuộc đối thoại âm thầm, lâu dài cả khi đã gấp sách lại và cả trong thời gian sau đó.

Sách là một nhận thức về thế giới, xã hội

Mỗi cuốn sách là một sự nhận thức về thế giới, về xã hội của chính người viết. Thực tế, không có nhiều chủ đề được sinh ra nhưng lại có nhiều cách nhận thức lí giải riêng. Ví như nhận thức về hạnh phúc, về văn hóa, về giá trị nhân văn, về giữ gìn môi trường sống và cân bằng tự nhiên… Tuy nhiên, để đi đến những nhận thức đó, mỗi tác giả lại có một sự lựa chọn, đánh giá âm thầm để đưa ý kiến thuyết phục nhất, thành thật nhất trước khi hạ bút. Những nhận thức ấy, vô hình chung trở thành sự tự vấn, thức tỉnh con người ở nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa, nhiều lứa tuổi, thành phần dân tộc…ví như những: Thế giới phẳng của Thomas Friedman; Những linh hồn da đen của W. E. B. Du Bois; Miền đất hứa của Nicholas Lemann… Trong mỗi người đọc, tiềm ẩn những giá trị nhân văn, cần được đánh thức bằng chính những trang sách của người viết. Thật cảm động khi nhớ lại câu chuyện của những năm đầu thế kỉ trước. Khi đó, rất nhiều trí thức Tây học đã lãng quên, thậm thí lạnh nhạt, khước từ cái gốc gác quê mùa của mình bằng sự sùng bái văn chương “thái Tây”. Tuy nhiên, nhà phê bình Hoài Thanh khi đó đã quả quyết đề cao bản thể người nông dân như một giá trị tinh thân cho người trí thức lúc đó. Hình tượng “Le nhaque” được ông nhắc đến với các thi sĩ của phong trào Thơ mới: “Ở mỗi chúng ta đều có một người nhà quê. Cái nghề làm ruộng và cuộc đời bình dị của người làm ruộng cha truyền con nối từ mấy nghìn năm đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta. Nhưng - khôn hay dại - chúng ta ngày một lìa xa nề nếp cũ, để hòng đi tới chỗ mà ta gọi là văn minh. Dầu sao, những tính tình tư tưởng ta hấp thụ ở học đường cám dỗ ta, những cái phiền phức của cuộc đời mới lôi cuốn ta, nên ở mỗi chúng ta, người nhà quê kia vốn khiêm tốn và hiền lành, ít có dịp xuất đầu lộ diện. Đến nỗi có lúc ta tưởng chàng đã chết rồi. Ở Nguyễn Bính thì không thể. Người nhà quê của Nguyễn Bính vẫn ngang nhiên sống như thường. Tôi muốn nói Nguyễn Bính vẫn còn giữ được bản chất nhà quê nhiều lắm. Và thơ Nguyễn Bính đã đánh thức người nhà quê vẫn ẩn náu trong ta. Ta bỗng thấy hàng cau bụi chuối là hoàn toàn tự nhiên của ta và những tính tình đơn giản của dân quê là những tính tình căn bản của ta”. (Hoài Thanh- Thi nhân Việt Nam). Nhận thức đó là một ví dụ tiêu biểu cho lời cảnh tỉnh, là tiếng gọi đánh thức con người trước những giá trị văn hóa, dân tộc, trách nhiệm xã hội của từng người đọc sách.

Bùi Việt Phương
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại