Hội Nhà văn có dễ trao “quyền năng” cho độc giả?
21-08-2015 04:42


(Toquoc)- Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn luôn thu hút sự chú ý của công chúng với những ý kiến đa chiều xung quanh. Và năm nay, dù mới chỉ khởi động dưới dạng “Thư mời” cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi lần đầu tiên Độc giả được quyền giới thiệu tác phẩm xét giải như một sáng kiến. Nhưng liệu việc này có khả thi?


Hội Nhà văn có dễ trao “quyền năng” cho độc giả? - ảnh 1
Thư mời giới thiệu và gửi tác phẩm xét giải thưởng văn học năm 2015


Một sáng kiến hay…

Mới đây Hội Nhà văn Việt Nam đã phát đi “Thư mời giới thiệu và gửi tác phẩm xét giải thưởng văn học năm 2015”, đáng chú ý trong đó có đoạn: Để không bỏ sót những tác phẩm hay, Ban chấp hành Hội Nhà văn khóa IX trân trọng kính mời bạn đọc trong cả nước phát hiện những tác phẩm hay và giới thiệu cho Hội Nhà văn Việt Nam”… “Các tác phẩm do bạn đọc đề cử nếu được giải thưởng Hội Nhà văn thì bạn đọc đó sẽ được Ban Chấp Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng đặc biệt”.

Đọc xong những dòng trên của thư mời, hẳn nhiều người nghĩ đây là điểm mới, rất hay, thậm chí cần phát huy, nhân rộng ở nhiều giải thưởng khác của Hội Nhà văn. Tuy nhiên để thực hiện được sự mới mẻ này một cách thuyết phục, thành công không hề đơn giản và chắc chắn phải mất khá nhiều thời gian.

Theo cách làm trước nay, việc tìm kiếm tác phẩm tham gia xét giải thưởng thường niên được tiến hành bằng công văn, thư giới thiệu gửi tới các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, các nhà xuất bản, tạp chí, báo và hội viên hội Nhà văn Việt Nam. Từ các nguồn giới thiệu này sẽ có một danh sách tác phẩm được chọn lọc và gửi cho từng Hội đồng chuyên môn (Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình, Văn học dịch). Bên cạnh đó còn có sự giới thiệu tác phẩm của thành viên Ban chấp hành.

Trong hệ thống sách văn học xuất bản hiện nay, kiểu gì một cuốn sách cũng phải được ra đời bởi một nhà xuất bản. Và người đọc bản thảo tác phẩm là đội ngũ biên tập viên nên thật có lý khi nhà xuất bản giới thiệu những sáng tác chất lượng để tham gia xét giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam.

Những cuốn sách xuất bản hiện nay của các nhà văn, nhất là thơ, lý luận phê bình, tập truyện ngắn hầu hết trước khi in sách đều được tác giả gửi đăng ở báo, tạp chí. Không những thế, nhiều tờ báo còn có mục giới thiệu sách, là một địa chỉ để tác giả gửi sách biếu, sách tặng từ phía tác giả, nhà xuất bản. Vì vậy, bên cạnh nhà xuất bản thì báo chí cũng là một kênh giới thiệu tác phẩm hay khá hữu hiệu.

Và không để bỏ sót những tác phẩm hay, vượt qua cái “gu” riêng của báo chí cũng như biên tập viên ở các nhà xuất bản, Hội Nhà văn còn trông chờ vào sự giới thiệu từ các hội văn học nghệ thuật địa phương, cá nhân nhà văn.

Có thể nói việc tìm kiếm tác phẩm văn học hay để xét giải thưởng như trước nay Hội Nhà văn Việt Nam đã làm là khá bao quát - trong khả năng tìm kiếm, còn việc tại sao trao giải cuốn này mà không phải cuốn khác là do thẩm mỹ nghệ thuật, sẽ bàn sau.

Vậy thì việc cho độc giả tham gia giới thiệu tác phẩm xét giải như năm nay có cần thiết không, và liệu có độc giả nào sẽ nhận được giải đặc biệt của Hội Nhà văn?

Độc giả tham gia giới thiệu tác phẩm xét giải như là thêm một công cụ tìm kiếm tích cực ở mọi ngõ ngách, xó xỉnh trên cả nước để tìm tác phẩm hay. Hạn chế được tình trạng khi xướng tên tác phẩm được giải làn sóng “so sánh”, “tiếc nuối”… tác phẩm được giải không bằng tác phẩm này tác phẩm kia dâng cao. Nhưng quan trọng hơn cả là nâng cao vị thế của độc giả. Độc giả giờ đây không chỉ bỏ tiền ra mua sách về đọc, phán xét, bàn luận, viết bài đăng báo… mà còn có quyền giới thiệu cho Hội Nhà văn xét giải thưởng. Hiểu một sách “sang trọng” là Hội Nhà văn đã ít nhiều trao cho độc giả một “quyền năng” nhất định trong việc xét giải thưởng văn học thường niên của Hội - công việc mà lâu nay nhiều người cho rằng thuộc về những người có chuyên môn, những nhà văn có uy tín trên văn đàn nước nhà.

Không những thế, tác phẩm do bạn đọc đề cử nếu được giải thưởng còn được Hội Nhà văn trao giải thưởng đặc biệt. Cụm từ “giải thưởng đặc biệt” vô cùng hấp dẫn. Nghe nó vừa là giải riêng, lại vừa có vẻ oai, vừa có vẻ “cao hơn” cả giải thưởng văn học thường niên của Hội. Và với thông báo này, độc giả cũng đang ngầm hiểu là trong hệ thống giải thưởng văn học thường niên của Hội Nhà văn giờ đây đã có thêm một giải thưởng nữa dành cho độc giả.

 

Nhưng liệu có dễ dàng thành công?

Độc giả tham gia giới thiệu tác phẩm xét giải thưởng thường niên khiến không ít người “liên tưởng, liên hệ” tới những cuộc thi giải trí nhan nhản trên truyền hình với việc bình chọn của khán giả qua hệ thống tin nhắn. Xét cho cùng, giải trí hay văn học nghệ thuật cũng phục vụ công chúng, mà công chúng càng đông thì càng tốt. Văn chương cũng vậy, nhà văn nào khi cầm bút viết ra cũng mong muốn tác phẩm của mình đến được đông đảo với độc giả, rằng độc giả là động lực để nhà văn cầm bút v.v… Tuy nhiên, độc giả nói chung là một thành phần vô cùng đa dạng về trình độ, phức tạp về sở thích cũng như gu thẩm mỹ. Người có chuyên môn, người không, người thích đơn giản, người chuộng hàn lâm… Rồi độc giả đôi khi cũng rất “ảo”. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe rộ nên thông tin người này “mua” tin nhắn, mua khán giả… Chả thế mà trong các cuộc thi giải trí kết quả bình chọn của độc giả phải đứng riêng, trở thành giải riêng chứ ít khi đứng chung với sự đánh giá của giới chuyên môn và kết quả quyết định cuối cùng.

Độc giả cũng là đối tượng rất cảm tính. Chỉ cần đọc một cuốn sách hay đã nghĩ đến việc giới thiệu cho Hội Nhà văn ngay huống hồ nếu cuốn sách ấy lại của bạn bè thân quen thì độ hào hứng và nhiệt tình còn gia tăng.

Việc các Hội đồng chuyên môn có thể “không nói ra” tiêu chí lựa chọn sách chấm giải nhưng ít nhiều họ có “cái lý” của người có chuyên môn và thường “cái lý” này được nêu trong lễ tổng kết và trao giải hàng năm. Còn với độc giả, khi Hội Nhà văn mời độc giả giới thiệu tác phẩm xét giải không đưa ra một tiêu chí chung nhất nào để làm căn cứ. Nếu cứ viện một cách chung chung muôn thủa là tác phẩm hay, có chất lượng…  thì rất khó với từng độc giả. Và hệ quả của cái “khó” này là rất “dễ” sản sinh ra số lượng sách giới thiệu xét giải “khổng lồ” làm hoa mày chóng mặt Hội Nhà văn.

Theo dõi đời sống văn học trong những năm qua thì thấy dường như có một nghịch lý đã và đang tồn tại; là những cuốn sách bán chạy, độc giả thích mua đọc chưa chắc là cuốn sách hay, rất khó là cuốn sách sau này được giải của Hội Nhà văn. Chỉ có thể có trường hợp, một cuốn sách có lượng xuất bản trung bình thường thấy- khoảng 1000-2000 bản, bỗng nhiên được vinh danh giải thưởng thì độc giả tò mò tìm mua tìm đọc khiến cho lượng sách tăng lên. Điều này có nghĩa là, giải thưởng tạo ra hiệu ứng độc giả hơn là độc giả tạo ra hiệu ứng giải thưởng.

Thử hình dung, trong bốn chuyên ngành tham gia xét giải, nếu số sách giới thiệu của độc giả trùng với sách mà các hội đồng chuyên môn đã lựa chọn thì không nói làm gì. Nhưng nếu, sách của họ không trùng với sách của hội đồng chuyên môn thì liệu Hội Nhà văn có đủ thời gian đọc để thẩm định không, có thực sự tôn trọng độc giả không, hay là cứ nghe ngóng rồi “cho qua”. Và xác định đọc thì bộ phận nào sẽ đọc nếu như số sách giới thiệu này của độc giả cả nước rất lớn?.

Trong một buổi họp báo về giải thưởng văn học thường niên, báo chí từng đặt câu hỏi rằng việc đọc tác phẩm xét giải thường niên của Hội Nhà văn có được ấn định số lượng tác phẩm cuối cùng là bao nhiêu cuốn không và có “chốt” thời gian hoàn thành việc đọc của các Hội đồng chuyên môn không, thì đại diện Hội Nhà văn nói rằng, đây là công việc thuộc chuyên môn, không thể tiết lộ cho báo chí. Như vậy rõ ràng việc có bao nhiêu cuốn sách, của những tác giả nào đã được Hội đồng chuyên môn lựa chọn, đọc… thì độc giả khó mà biết. Chỉ đến khi tác phẩm vào chung khảo, rồi có kết quả cuối cùng tên sách mới được hiện diện.

Vậy thì với việc mời độc giả giới thiệu tác phẩm xét giải, Hội Nhà văn có công bố công khai những cuốn nào được độc giả giới thiệu, kết quả ra sao không? Vì nếu không công bố thì khó có thể biết được việc độc giả giới thiệu sách có được Hội “nhòm ngó” hay chỉ là hình thức làm… “sang” độc giả mà thôi!

Và nữa, giả sử cuốn sách của độc giả giới thiệu lại được trao giải thì các Hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn có “tự ái” không?

Giải thưởng đặc biệt mà Hội Nhà văn đang “treo” cho độc giả nào giới thiệu thành công cũng không đơn giản. Bởi nếu một người giới thiệu được cuốn sách hay và được giải thì đương nhiên giải đặc biệt dành cho độc giả thuộc về họ. Nhưng mấy khi một cuốn sách hay chỉ có một người giới thiệu cho Hội Nhà văn. Mười người, trăm người cùng giới thiệu một cuốn rồi cuốn đó được giải thì Hội Nhà văn sẽ quyết định trao giải cho độc giả nào trong số đó?

Trước nay, giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn là giải thưởng có tính chuyên môn cao, khác với các giải văn học khác của các ban ngành xét 5, 10 năm một lần và khác cả giải của Hội Liên hiệp VHNT. Vì vậy, ngay cả khi giải thưởng được trao cho tác phẩm do một độc giả giới thiệu liệu có làm giảm đi tính “chuyên môn” vốn có không?

Vậy thì nên chăng, một khi Hội Nhà văn chấp nhận việc độc giả giới thiệu tác phẩm xét giải cần phải có một quy trình chặt chẽ, thông suốt, đầu tư sức người, thời gian… để có một giải thưởng “lý tưởng” vừa mang tính chuyên môn lại vừa được lòng độc giả. Còn không thì cứ để tha hồ độc giả lựa chọn theo ý thích của mình nhưng giải thưởng này là giải thưởng riêng: Giải độc giả bình chọn. Thực hiện giải độc giả bình chọn thì không phức tạp, có thể vừa kết hợp giới thiệu, vừa bình chọn online trên trang web của Hội Nhà văn. Kết quả cuối cùng sẽ trao cho cuốn sách được độc giả bình chọn nhiều nhất. Còn việc tìm ra một độc giả để trao giải đặc biệt của Hội Nhà văn có lẽ phải căn cứ vào sự may mắn, hoặc người đầu tiên, người cuối cùng giới thiệu…

Hiền Nguyễn

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại