Khi truyện dân gian có những “dị bản”
19-06-2015 05:13


(Toquoc)- Việc kể lại hay viết lại truyện dân gian tùy thuộc vào mỗi địa phương, vùng miền… dẫn đến những dị bản hoặc sự khác nhau là điều rất dễ xảy ra. Độc giả thường mặc định hoặc dễ chấp nhận nếu như sự khác nhau đó không phản cảm, không làm ảnh hưởng, không làm méo mó tính chất của câu chuyện. Tuy nhiên, dường như suy nghĩ của người lớn có phần khác với trẻ con.

Khi truyện dân gian có những “dị bản” - ảnh 1
Hai bản in truyện "Cóc kiện trời" của NXB Trẻ và "Con cóc là cậu ông giời" của NXB Kim Đồng


Bắt đầu từ truyện “con cóc kiện trời”

Cóc kiện trời là một câu chuyện dân gian rất quen thuộc, dễ nhớ và có sức sống bền bỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đối với các em thiếu nhi, câu chuyện có thể bắt đầu từ lời kể của người lớn. Lớn hơn, khi đã biết đọc, các em lại được tiếp cận câu chuyện qua những cuốn sách, truyện tranh.

Từ một cốt truyện dân gian, ở mỗi cuốn sách, mỗi nhà xuất bản lại có “cách kể” khác nhau. Xét về mặt tổng thể, mục đích ý nghĩa của câu chuyện là không khác nhau nhưng tranh vẽ, tình tiết câu chuyện, độ dài ngắn của chữ là khác nhau. Cách làm này đã có từ rất lâu, phổ biến và được chấp nhận.

Cụ thể, trong câu chuyện viết về con Cóc kiện trời không cho mưa mà chúng ta quen gọi là “Cóc kiện trời” thì truyện tranh ở Nhà xuất bản Trẻ lấy luôn nhan đề ngắn gọn đó, phần ghi tên tác giả là Tiểu Vi Thanh. Còn ở truyện tranh của Nhà xuất bản Kim Đồng lại có tên: “Con cóc là cậu ông giời” của tác giả truyện là nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và tác giả tranh là: Tạ Thúc Bình.

Phần nội dung diễn biến câu chuyện cũng có điểm khác. Trong truyện của Nhà xuất bản Kim Đồng đoàn các con vật cùng theo Cóc lên kiện trời, đó là: Ong, Gà, Hổ, Gấu, Ếch Nhái. Truyện của Nhà xuất Trẻ thì rút gọn, chỉ còn 3 con vật đi cùng Cóc lên kiện trời, đó là: Cáo, Cọp (Hổ) và Gấu. Như vậy là có sự khác nhau rất rõ và chỉ có 2 con vật trùng lặp ở hai cuốn truyện là Hổ và Gấu.

Khi truyện dân gian có những “dị bản” - ảnh 2
Bản in của NXB Kim Đồng


Thử đi tìm hiểu câu chuyện Cóc kiện trời trên Internet thì trên wikipedia cho kết quả những con vật đi cùng Cóc lên trời có 5 con, gồm: Cua, Cọp (Hổ), Gấu, Ong, Cáo. Như vậy, nếu đem so sánh giữa hai cuốn sách kể trên thì ngoài sự “chắc chắn có mặt” của Gấu và Hổ thì Cáo, Ong cũng được nhắc tới, chỉ có Cua là không nằm trong số con vật trong truyện của hai nhà xuất bản trên.

Khi truyện dân gian có những “dị bản” - ảnh 3
Bản in của NXB Trẻ
 

Chưa hết, đến đoạn Cóc cùng các con vật lên đến trời đánh trống khiến Ngọc Hoàng tức giận và chưa ra tiếp đón ngay, Ngọc Hoàng sai: Thiên lôi, Gà, Chó (Wikipedia), sách ở Nhà xuất bản Trẻ thì Ngọc Hoàng sai: Thiên thần, Gà, Chó, cuối cùng là toán lính và sách ở Nhà xuất bản Kim Đồng thì Ngọc Hoàng sai: Thiên lôi, Thần rết và Thiên thần, Thiên tướng, Thiên binh.  

Có thể khi liệt kê những chi tiết trên có người sẽ cười thầm và cảm thấy có phần vụn vặt. Vì rằng những chi tiết này chỉ là phụ, không mấy ảnh hưởng đến tinh thần câu chuyện, đến sự lý giải của câu chuyện. Thế nhưng, liệu rằng đây có phải chỉ là suy nghĩ của người lớn chúng ta?

Khi truyện dân gian có những “dị bản” - ảnh 4
Bản in nội dung truyện của NXB Trẻ và của NXB Kim Đồng


Lúng túng với câu hỏi trẻ thơ

Lần đầu tiên đọc Cóc kiện trời cho một em thiếu nhi bằng cuốn sách của Nhà xuất Trẻ, vì cuốn sách này ngắn gọn, ít chữ, số trang ít hơn lại có dòng “Bé tập kể chuyện” ở ngay trang bìa.

Một thời gian sau đọc Con cóc là cậu ông giời của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Câu hỏi của em thiếu nhi đặt ra: Tại sao ở quyển sách này (quyển đọc sau) lại có thêm con Gà và con Ong theo Cóc lên kiện trời và tại sao ở quyển sách này Ngọc Hoàng lại sai Thần rết cùng Thiên lôi mà không  như quyển trước Ngọc Hoàng sai có cả Gà, Chó ra để đối phó với Cóc các bạn của Cóc? Vậy cái nào là đúng, cái nào là sai? Nếu bản thân con (em) kể lại cho các bạn cùng nghe thì có được thêm “con vật nào” vào nữa không?

Việc kể lại hay viết lại truyện dân gian tùy thuộc vào mỗi địa phương, vùng miền… dẫn đến những dị bản hoặc sự khác nhau là điều rất dễ xảy ra. Độc giả thường mặc định hoặc dễ chấp nhận nếu như sự khác nhau đó không phản cảm, không làm ảnh hưởng, không làm méo mó tính chất của câu chuyện. Tuy nhiên, dường như suy nghĩ của người lớn có phần khác với trẻ con.

Khi đọc, Cóc kiện trời chúng ta thường ngầm hiểu nhiều lớp nghĩa của câu chuyện, chẳng hạn như, lý giải vì sao Cóc được gọi là “cậu ông giời”, vì sao chúng ta thường nói “gan cóc” để chỉ cóc tuy nhỏ bé, xấu xí nhưng lại dám làm được việc lớn là lên kiện trời, trời hạn hán cũng vì “người trời” mải chơi, quên mất hạ giới… Nhưng với trẻ con, hoặc là chúng chưa hiểu hết, hoặc là với chúng, điều đó không phải là quan trọng nhất mà có khi chúng lại để ý, ghi nhớ những chi tiết vụn vặt “đơn giản”. Không ai bắt trẻ em phải thế này thế này thế kia theo khuôn mẫu, phải thấy được nghĩa bóng, ý nghĩa của câu chuyện. Các em, có quyền được hiểu theo cách hồn nhiên, trong sáng của các em.

Và câu hỏi của chính người lớn chúng ta cần đặt ra là: Có cần xây dựng một dòng truyện dân gian chuẩn không? Nếu có hoặc không thì mỗi tác phẩm nên để dị bản như thế nào, mức độ đến đâu? Hay không cần thiết, bởi vốn dĩ kho tàng truyện dân gian là những sáng tác của quần chúng nhân dân. Và việc kể lại với mỗi người hoàn toàn tùy thuộc vào dấu ấn cá nhân người kể, cứ để như hiện nay đã là ổn?

Hiền Nguyễn

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại