Lý do “Quân khu Nam Đồng” và “Nhật ký chuyên văn” bán chạy
14-08-2015 05:04

 

(Toquoc)- Hai cuốn sách này trong thời gian vừa qua là những cuốn sách được độc giả lùng sục khắp nơi, mua bằng được. Vậy điều gì đã khiến độc giả để mắt tới các cuốn sách này?

Cuốn Quân khu Nam Đồng ra mắt độc giả vào cuối tháng 4/2015, cho đến nay là 4 tháng, đã tái bản với tổng lượng phát hành là 11.200 bản. Còn Nhật ký chuyên văn ra mắt vào tháng 6/2015, cũng đã tái bản, sau khoảng 2 tháng, đến nay lượng sách in là 5.000. Và chắc hẳn đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng khi mà hiệu ứng của cuốn sách đã và đang có tác động tốt đối với độc giả, lượng người tìm mua, tìm đọc vẫn gia tăng.

Không những thế, Quân khu Nam Đồng còn có tình trạng sách lậu, sách giả với giá bìa cao hơn sách thật. Có độc giả biết là sách lậu nhưng vẫn chấp nhận giấy xấu, giá cao cốt để có cái mà đọc. Bởi vì không phải thời điểm nào cũng dễ dàng mua được Quân khu Nam Đồng.

Tại sao những cuốn sách kể trên, không sốc, sến, sex, không giật gân, câu khách, xuất chúng bật hẳn lên so với các cuốn sách đương thời, tác giả cũng không phải thần đồng, không phải ca sĩ người mẫu diễn viên, càng không phải một nhà văn có tiếng tăm gì… tóm lại là “những điều kiện” đi vào quỹ đạo thường thấy của một cuốn sách bán chạy trên thị trường, thế mà lại được độc giả quan tâm, hưởng ứng và tìm đọc rào rào.

Lý do “Quân khu Nam Đồng” và “Nhật ký chuyên văn” bán chạy - ảnh 1
Hai cuốn sách Quân khu Nam Đồng và Nhật ký chuyên văn

Một vài nét tương đồng giữa Quân khu Nam ĐồngNhật ký chuyên văn là đều viết về quãng đời học trò trong trẻo, hồn nhiên, nghịch ngợm, bồng bột, hiếu thắng, hiếu chiến… của những lứa học sinh cách đây vài chục năm. Nếu Nhật ký chuyên văn xác thực thể loại là nhật ký thì Quân khu Nam Đồng lại ghi là “truyện”. Thế nhưng, ngay từ những trang đầu, sau lời giới thiệu của nhà văn Bảo Ninh, tác giả lại “thành thật” kể về lý do viết cuốn sách. Căn cứ vào lý do này thì có thể coi Quân khu Nam Đồng cũng là một thể loại tương đương với hồi ký, việc đổi tên nhân vật chỉ nhằm không gây xáo trộn hay ảnh hưởng đến cuộc sống thực của những nguyên mẫu.

Và vì thể loại nhật ký, hồi ức nên độ chân thật của cuốn sách được đánh giá cao. Tác giả không lên gân, không tô đậm một nhân vật nào thành nhân vật chính, cứ đều đều hết người này đến người khác mà vẫn toát ra sự khác biệt rõ nét. Thậm chí, người đọc có thể tìm ra nguyên mẫu.

Nếu chỉ là việc kể ra quá khứ thời cắp sách thì hầu hết cuốn sách nào viết về học sinh, dành cho học sinh cũng có đặc điểm này. Có chăng, sự khác biệt giữa hai cuốn sách này so với những cuốn sách khác là không gian tác phẩm - rất nổi tiếng, nhiều người tò mò, muốn biết: Trường Amstecdam và khu gia binh Nam Đồng.

Về độ lùi của thời gian, một cuốn cách đây 20 năm, một cuốn cách đây 40 năm, hai thế hệ học trò khác hẳn nhau, nơi thời chiến, nơi thời bình. Một lớp học chuyên văn có tiếng và một lớp học cá biệt với những học trò nghịch ngợm, phải thi lại, hay đánh nhau.

Khác nhau là thế nhưng độ lùi thời gian giữa Nhật ký chuyên vănQuân khu Nam Đồng không chỉ tái hiện quá khứ riêng tư của một thế hệ học trò mà nó còn tái hiện không khí, giai đoạn của một thời đã qua và hiện tại đã không còn nữa. Nó cắt nghĩa, giải thích và so sánh giữa thời đó và ngày hôm nay. Chính điều này, có thể vô tình, may mắn trở thành “điểm rơi” gây chú ý cho độc giả. Độc giả của ngày hôm qua và ngày hôm nay đều muốn đọc để so sánh, cắt nghĩa, nuối tiếc, nhìn lại... cốt hiểu nhau hơn và sống tốt đẹp hơn. Người cầm bút sòng phẳng với quá khứ, chấp nhận cái đã qua. Cuốn sách vì thế ít nhiều đã vượt qua sự riêng tư của một tập thể, một nhóm người.

Trong Quân khu Nam Đồng độc giả còn thấy một hiện thực chiến tranh qua những đứa trẻ con nhà lính mà dường như các tác phẩm văn học Việt Nam lâu nay hiếm khi đề cập đến lại chân thật, đa dạng mà vẫn làm nổi bật mẫu số chung đến vậy.

Các tác phẩm văn chương, bên cạnh phản ánh cuộc sống đương đại, đưa ra dự cảm trong tương lai thì từ hai cuốn sách trên có thể nhận định trong mỗi chúng ta luôn có nhu cầu được trở về quá khứ. Nhu cầu của người viết và nhu cầu của người đọc. Nhất là quá khứ đó so với hiện tại không có sự giống nhau.

Nhật ký chuyên vănQuân khu Nam Đồng là cuốn sách biết tiết chế vừa đủ những cảm xúc nêm không làm mệt người đọc, không gây nhàm chán. Mỗi chi tiết, cảm xúc khác nhau: vui, buồn, nuối tiếc… đan xen như một món ăn trên bàn tiệc. Câu chữ cũng không cầu kỳ, phức tạp, ẩn dụ nên tất cả các tầng lớp độc giả đều đọc được.

Bên cạnh những lý do trên, có lẽ còn ít nhất một lý do nữa khiến hai cuốn sách trên ra mắt độc giả chưa lâu nhưng đã gây được sự chú ý và có số lượng phát hành khá lớn là vì cuốn sách là sáng tác tập thể. Mà đã là tập thể thì liên quan đến nhiều người. Những nguyên mẫu được nhắc đến trong sách đa phần có thật và hiện vẫn còn đang sống, thậm chí thành đạt và rất đa dạng với các ngành nghề khác nhau.

Trong cuốn sách, mỗi nhân vật được tái hiện là một bức chân dung sinh động, chân thật cách đây vài chục năm. Không những thế, các nguyên mẫu còn giữ biết bao điều bí mật, hiểu lầm, trăn trở từ thời cắp sách mà chưa có cơ hội, hoặc chưa muốn kể ra, chưa đủ “độ chín” của người từng trải, sâu sắc để nhìn lỗi lầm, quá khứ một cách nhẹ nhàng… thì cuốn sách ra đời là một cơ hội giãi bày. Và đương nhiên, trong cuộc sống hiện tại, chỉ cần một nguyên mẫu đã có quá nhiều mối quan hệ; gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… Các mối quan hệ này đều có nhu cầu muốn biết về chân dung quá khứ của nguyên mẫu - người mình biết. Thử tưởng tượng, giả sử mỗi nguyên mẫu trong cuốn sách là một chủ tài khoản facebook và bạn bè là những người liên quan thì nhân số nguyên mẫu ấy lên thôi cũng có lượng lớn bạn bè - người quan tâm và trở thành độc giả tiềm năng không hề nhỏ. Chưa kể, các nguyên mẫu đó lại làm ngành nghề khác nhau thì sự chú ý của độc giả cũng không bó hẹp chỉ trong giới văn chương.

Điều quan trọng nữa khi đọc cuốn sách là sự gần gũi, chân thật. Cho dù mỗi khi cầm trên tay một cuốn sách mà ở bìa ghi “nhật ký” thì thói quen luôn cảnh báo sẽ có bao nhiêu phần trăm sự thêm bớt, hay ở Quân khu Nam Đồng tác giả đã “rào đón” sự thay tên đổi họ… nhưng cuốn sách vẫn toát lên sự chân thật. Chính sự chân thật này đã mang đến giá trị cho cuốn sách, cho dù nhiều trang hài hước, nghịch ngợm, tù tội.

Dự đoán hai cuốn sách này trong khoảng thời gian tới vẫn sẽ được độc giả tìm mua và tái bản. Thậm chí nhiều năm sau vẫn có người tìm đọc, thích thú và nhắc đến. Tuy nhiên, liệu từ những cuốn sách đó có trở thành trào lưu sáng tác tập thể, kể về thời học trò, quân khu… tiếp nữa không. Rất khó, bởi vì không phải không gian nào, sự kiện nào, con người nào… diễn ra ở quá khứ cũng hấp dẫn độc giả đương đại.

Hiền Nguyễn

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại