Một trò đùa văn chương quá trớn
30-10-2015 05:14

(Toquoc)- Gần đây trên mạng xã hội facebook có lan truyền một số hình ảnh, lời thoại của các nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã mất như Tô Hoài, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nam Cao, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương… Trong nội dung các ảnh này, những nhà văn bỗng nhiên tương tác một cách hồn nhiên như thể họ vẫn còn đang sống và bắt kịp với xu thế trẻ đương đại.

 

Từ vui đến đùa quá trớn

Cảm giác ban đầu của cư dân mạng khi nhận được là bất ngờ, ngạc nhiên và buồn cười. Nhiều người thừa nhận là “không nhịn được cười” khi được chứng kiến sự đối đáp hiện đại, hài hước, dí dỏm của những nhà văn nhà thơ trá danh này. Thậm chí họ còn cho rằng không đến mức nghiêm trọng vì đây chỉ là một trò đùa và ai cũng biết, hơn nữa lại khiến hình ảnh nhà văn gần gũi với thế hệ học sinh hôm nay. Nhận định này chỉ đúng một phần rất nhỏ nếu như sự đùa cợt chỉ dừng lại ở mức độ cho phép và chấp nhận được.

Cũng nói thêm rằng, ngay cả việc tên tuổi những nhà văn, nhà thơ đã mất không phải ai cũng biết. Thậm chí có khi biết mà còn nhầm lẫn, còn nhớ nhớ quên quên, còn lập lờ và rất nhiều lý do nữa. Một nhà văn, hay nhà thơ tên tuổi đã mất nhưng lại có người cầm bút lấy bút danh trùng với nhà văn kia đã là điều không nên. Có một chuyện liên quan đến cái tên nhà thơ Xuân Diệu từng xảy ra mà người trong cuộc, ngoài cuộc không biết nên khóc hay cười. Ở tạp chí Văn nghệ Quân đội từng có người ký tên Xuân Diệu (tất nhiên thời điểm này nhà thơ Xuân Diệu thật của chúng ta đã mất) đảm nhiệm một chuyên mục. Trong một lần đi chơi với đám sinh viên trẻ, khi giới thiệu người gác chuyên mục, có người đã nhanh trí nói đây là Xuân Diệu khiến một em sinh viên thốt lên: Ôi, anh là nhà thơ Xuân Diệu mà bọn em được học thơ trong sách giáo khoa đấy ạ?. Vì thế, ai dám chắc, trong số những tên tuổi nhà văn, nhà thơ đã mất kia bị “trá danh” và “sống lại” khiến học trò ngây thơ cứ tưởng nhà văn thật?

Trò đùa này cũng giống như đâu đó chúng ta vẫn thường thấy những nhân vật nổi tiếng, đã mất hoặc còn sống được chế ảnh, hoặc lấy ảnh rồi chế lời - gán ghép những phát ngôn, câu nói buồn cười. Tuy nhiên, điểm khác nhau ở chỗ, ảnh chế chỉ xuất hiện một vài lần rồi thôi, khá công khai nên nội dung không quá phản cảm, mục đích hài hước là chính. Còn nhớ cách đây không lâu biên tập viên truyền hình Hoài Anh cũng từng bị ghép ảnh với nội dung đặt ra giả thiết trong tương lai “Thời sự năm 2020, 2030… nói gì về bạn”. Nội dung trắc nghiệm được đưa ra sau đó chủ yếu là vui vẻ và có phần đại ngôn, chẳng hạn bạn sẽ được làm chính trị gia, nhà khoa học nổi tiếng, được giải thưởng danh giá hay yêu một ca sĩ, người mẫu nổi tiếng… Sau đó khi được hỏi có ai xin phép khi sử dụng hình ảnh của mình không thì nữ biên tập viên này cho biết là không. Song, vì sử dụng với mục đích hài hước và hình ảnh của mình không bị ảnh hưởng nên biên tập viên này cũng không làm to chuyện.

Đời sống hiện nay, không chỉ có ảnh chế, phát ngôn chế mà còn có cả nhạc chế, thơ chế… nghĩa là dường như có rất nhiều thứ để chế mà mục đích chủ yếu là hài hước, hoặc có khi ám chỉ đầy ấn ý thể hiện sự bất lực hoặc khát khao về một vấn đề nào đó trong thực tại được thay đổi.

Viết về các nhà văn nhà thơ đã mất không có gì lạ và khẳng định thêm giá trị, hoặc làm sáng tỏ, chứng minh thêm khía cạnh nào đó của tác phẩm mà nhà văn để lại trên cơ sở học thuật, nghiên cứu, vì văn chương. Các nhà văn tên tuổi vì thế cũng rất dễ dàng tìm kiếm thông tin, hình ảnh trên mạng Internet. Thỉnh thoảng đâu đó, trong các kỳ thi có môn văn không ít công chúng lại xôn xao bởi các bài viết dở khóc dở cười và có hài hước nói rằng; các nhà văn dù có sống lại cũng không thể ngờ sự sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên, đấy là một giả thiết về nhà văn “sống lại” chứ không vô cớ làm cho nhà văn, nhà thơ sống lại rồi chơi facebook như một nhóm người nào đó hiện nay đang thực hiện.

Một trò đùa văn chương quá trớn - ảnh 1
Facebook là một trang mạng xã hội mở nên dễ bị lợi dụng để phục vụ mục đích cá nhân

Đâu là điểm dừng và hậu quả khó lường?

Do tài khoản facebook này hoạt động bí mật, tức chỉ trong một nhóm người nào đấy mới có thể truy cập nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng cũng như gia đình, bạn bè thân thích và độc giả yêu mến nhà văn phản đối nên thật khó biết được diễn biến toàn cục bên trong của trang này như thế nào. Hẳn có người sẽ đặt ra câu hỏi, vậy thì đây rõ ràng là một trò trá danh nhưng hoạt động bí mật, không lan tràn rộng rãi, liệu có ảnh hưởng tới mọi người không, có đáng quan tâm không? Xin thưa là có, thứ nhất là các nhà văn, nhà thơ này đã mất. Thứ hai không chỉ tên tuổi các nhà văn nhà thơ được lấy ra mà còn có ảnh đại diện của chính các nhà văn, nhà thơ bên cạnh làm trò đùa, chứ không phải vì văn chương nghệ thuật. Thứ ba, dù hoạt động bí mật nhưng thỉnh thoảng những hình ảnh này lại được chia sẻ, lan truyền trên mạng với những lời nhảm nhí và không ai có thể biết được, ngoài việc chia sẻ trên mạng Internet còn có hình thức nào phát tán nữa không, chẳng hạn như in ra, truyền tay nhau… Thế giới ngầm của Internet, thế giới ảo của Internet không còn là câu chuyện mới song tác hại của nó mang đến đã được cảnh báo về tốc độ lan truyền, sự ảnh hưởng theo cấp số nhân như thế nào.

Bên cạnh đó, câu chuyện các nhà văn, nhà thơ đã mất bỗng nhiên chơi facebook thì rất khó kiểm soát, hôm nay nhà văn trá danh này sẽ phát ngôn gì, ngày mai sẽ như thế nào, tần suất xuất hiện cũng khó lường, không phải một lần rồi thôi. Quả thật nhìn vào các đoạn đối thoại giữa các nhà văn, nhà thơ với nhau, giữa các nhà văn, nhà thơ với nickname về chuyện học hành, văn chương thì thấy vừa cợt nhả, vừa xúc phạm người đã khuất. Nếu như sự cợt nhả này được hưởng ứng thì rất có thể sẽ kéo theo hàng loạt những cợt nhả khác. Có thể người trá danh các nhà văn này chỉ với mục đích vui vui mà không nghĩ đến hậu quả…

Nhà văn, nhà thơ đã mất mà cho họ phát ngôn đã là điều vô cùng cấm kị, đằng này lại mượn danh họ để nói chuyện, chát chít tào lao, nhảm nhí thì quả là rất khó chấp nhận. Họ từ vị thế một văn nhân, để lại tác phẩm giá trị cho đời, được xã hội ghi nhận, bỗng dưng bị một người trá danh toàn quyền chi phối, điều khiển.

Trong thời đại xã hội công nghệ thông tin, mọi điều đều có thể xảy ra và chúng ta cũng khó cấm, khó có thể quản lý được hết sự xuất hiện phản cảm trong đời sống văn chương. Vì vậy, tự thân mỗi cá nhân khi “đùa” với một nhà văn, nhà thơ nào đó đã mất hãy thận trọng hơn, thậm chí dừng ngay ý định này. Bởi vì họ đã mất, nhưng đằng sau họ vẫn còn gia đình họ hàng thân thích và hơn thế nữa, còn bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ yêu mến, ủng hộ, sẵn sàng đáp trả, chống lại trò đùa quá trớn kia. Một người đã khuất mà để họ tiếp tục lên tiếng là sự xúc phạm ghê gớm.

Hiền Nguyễn

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại