Những cây bút trẻ miền sơn cước
08-01-2016 12:33


(Toquoc)- Mới đó mà những cây đại thụ văn chương của núi rừng đã dần khuất bóng. Những trang viết của Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Cầm Biêu… giờ đã thành một báu vật của quá khứ. Trong khi những nhà văn thành danh Y Phương, Inrasara, Mã A Lềnh, Vương Anh, Dương Thuấn… đã cống hiến hết mình và luôn mong mỏi những thế hệ nhà văn kế cận viết tiếp về miền núi.

Bởi thế, việc xuất hiện một thế hệ nhà văn trẻ là người dân tộc thiểu số hoặc sinh ra và lớn lên ở những vùng đất đó, viết một cách sâu sắc, tinh tế và say mê về nơi đây là điều rất cần thiết. Thật may mắn, thời gian gần đây đã xuất hiện những cây bút trẻ có những cảm xúc sâu sắc với con người và thiên nhiên miền núi. Không dừng ở những khái quát đơn thuần như mô tả những mùa màng, núi non, sông suối, lễ hội… họ biết gửi vào đó những tiếng nói phản biện đời sống, những cách nhìn mới về các tệ nạn, vấn nạn.

Những cây bút trẻ miền sơn cước - ảnh 1
(Ảnh: Internet)

Tống Ngọc Hân là một cây bút trryện ngắn được nhiều người biết tới qua những Góc khuất cuối làng, Con trai của người Xá Phó, Mầm đắng… Với một sự trải nghiệm, hiểu biết từ văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc. Con người trong truyện ngắn của Tống Ngọc Hân là những số phận bất hạnh nhưng có ý trí vươn lên mạnh mẽ như một tiếng nói phản kháng. Điều đặc biệt là sự trở ngại, cái ác đến từ những gì gần gũi với nhân vật chứ không có gì xa lạ. “Cái ác” mang khuôn mặt của những người thân bao giờ cũng rất đáng sợ: “Mất trâu, tôi không dám về nhà, cứ thất thểu trên rừng ngày này sang ngày khác, gì ăn được là ăn, thấy tiếng người thì trốn vào bụi. Sau một tuần đói khát mệt lả, tôi mò về nhà, ngồi ngoài cối xay đợi mọi người ngủ, rồi lẻn vào bếp trộm cơm nguội. Cả nhà ngủ say. Chẳng ai quan tâm đến sự vắng mặt của tôi, kể cả mẹ” (Mầm đắng). Dẫu rằng, đó là vì lam lũ, cơ cực vì cái khổ tạo nên cái ác thì nó cũng đủ khiến người đọc giật mình. Thì ra, bên trong màn sương huyền ảo của cảnh vật, đời sống mĩ lệ vẫn còn đó những góc khuất chứa đựng sự đau đớn.

Nông Quang Khiêm là một cái tên còn rất mới của vùng miền núi Việt Bắc. So với những cây bút văn có tên tuổi, những trang viết của anh còn khá khiếm tốn. Vậy mà, chặng đường của sự trải nghiệm trong anh đã có sự dày dặn, sâu sắc qua những “thăm thẳm đường quê”, “heo hút đường về”. Cuộc đời của một chàng chăn dê trên núi sẽ chẳng có gì khúc mắc nếu đó không phải là mối tình giữa con “nhà nải” và con “nhà tào”. Sự mâu thuẫn có căn nguyên từ giai cấp đó dường như vẫn còn rơi rớt, còn làm khổ những người trẻ trong thời đại này. Người con trai ấy đã vươn lên để không còn phải tủi hổ, như một sự trả thù số phận. Nhưng rồi, khi phải chứng kiến người yêu cũ của mình: “Lòng tôi vỡ vụn. Từng đợt gió nổi làm những cánh hoa chó đẻ rụng tơi bời. Giờ Sa lên nương là giờ tôi đi dạy học, chúng tôi thường chạm mặt nhau trên đường. Sa vẫn xinh, nét xinh sâu kín hơn nhưng trông Sa phờ phạc và xanh xao quá. Lần đầu tiên chạm mặt nhau sau bao nhiêu năm xa, tôi định nói với Sa biết bao điều giữ chặt trong lòng mà cổ cứ nghẹn đắng. Sa quay mặt, tránh ánh mắt của tôi và bước nhanh, câm lặng. Lần thứ hai tôi gặp Sa khóc bế con về nhà ngoại. Lần thứ ba tôi gặp Sa tóc rối bời, măt tím bầm xây xước. Lần ấy Sa nhìn tôi chứa chan nước mắt. Sa lấy trong túi chéo ra cái vòng bạc mà trước đây tôi tặng Sa: “Cái vòng bạc này em đã giấu kỹ thế mà hôm nay chồng em tìm thấy, uống rượu về nó đánh em… giờ em trả lại anh đấy!…”

“Sao ngày đó Sa không ra, làm anh đợi mãi, biết bao đêm như thế!...”

“Tại bố em cấm, không cho em ra khỏi nhà… anh nỡ đi luôn!… Sao giờ còn quay về cho nhau khổ!...”

Sa quay mặt. Vẫn mùa hoa chó đẻ xao xác rụng trắng cả ngon đồi. Chúng tôi vẫn đi qua nhau, chân bước như đeo đá. Con đường trước mặt tôi và Sa cứ thấy dài hun hút” (Thăm thẳm đường quê). Những gì mà Nông Quang Khiêm viết vẫn là những nỗi đau cũ “tái phát” trong tâm hồn chúng ta với những cảnh huống rất mới.

Viết về miền núi còn phải kể đến cây bút Chu Thị Minh Huệ. Không quá cầu kì trong lối trần thuật, cốt truyện kể đơn giản. Những tập tục, nghi thức được cô kể khá kĩ lưỡng như một sự trải nghiệm mới. Nhưng đằng sau nó là sự éo le, nghiệt ngã mà đôi khi không thể lấy những tiêu chí của văn minh, đạo đức để phán xét. Cái nhân bản ẩn náu trong cái cái xấu, cái ác của những người lầm lạc, mù quáng. Đó là câu chuyện về cậu em chồng Phủ với người chị dâu mà nhà văn đã viết nên bằng những con chữ đau đớn: “Chớp lấy cơ hội này Phủ nói luôn:

- Nếu mọi người không đồng ý tôi sẽ đi thú tội với công an đấy. Tôi sẽ nói thật là tôi bí mật cho anh Phủ ăn thuốc độc để chết dần chết mòn chứ anh ấy chẳng bị bệnh gì cả. Tôi cũng nói rõ mục đích là để được làm chồng Dua.

- Đấy, tôi xin mọi người đồng ý đi. Nó mà đi thú tội thì sẽ bị đi tù, thì tôi sẽ mất hai đứa con trai đấy, rồi con Dua sẽ về nhà nó, thì nhà này tan nát. Đồng ý đi mà...

Và cuộc đời tôi lại được định đoạt theo ý của Phủ. Ngay từ đầu Phủ đã bước chân vào để định đoạt tôi theo ý của anh cho đến ngày hôm nay...” (Nối dây)

Dường như, thay cho lời kết, nhà văn đặt người đọc vào vị thế của những người chứng kiến, có liên đới bằng một sự liên tưởng.

Có thể thấy, vẫn còn rất nhiều tác giả trẻ viết về miền núi với những phong cách khác nhau. Thế nhưng với những trường hợp vừ nêu đã có thể nhận ra đó là những kiếm tìm mới mẻ, những cách lí giải, nhận thức mới về cuộc sống, con người và tình yêu cuộc sống ở sứ xở này.

Việt Phương

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại