Những cây bút trẻ và con đường phía trước
14-10-2015 12:06

 

(Toquoc)- Những cây bút trẻ là đề tài tốn nhiều giấy mực của giới văn chương. Sự xuất hiện của họ là một minh chứng hùng hồn của tình yêu đối với văn học, sự kế thừa, tiếp nối các thế hệ đi trước. Nhưng đôi khi, với những sáng tạo, cách tân mạnh mẽ, họ lại bị xem như một dị biệt, là sự lệch lạc trên con đường sáng tạo và phải hứng chịu búa rìu dư luận. Ở phía ngược lại là sự tung hô, phù phép đem tới những ảo tưởng cho chính những bạn trẻ ấy. Cái giá của người cầm bút chỉ có thể được định danh sau những va vấp và lắng đọng với thời gian.

 

Vài nét về những người sáng tác trẻ

Nhớ lại những chuyện trong quá khứ của làng văn nước Việt, Trần Đăng Khoa là một hiện tượng độc đáo nhất. Bên cạnh anh là Khánh Chi, Phan Tuy An. Nhưng sau đó, những cây bút được dư luận biết tới thường ở một độ tuổi lớn hơn, xấp sỉ với độ tuổi thành danh của các nhà Thơ mới khi xưa nhưng lại vẫn được coi là trẻ trung so với những lớp nhà văn trưởng thành từ các cuộc kháng chiến. Đó là những Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu, Vi Thùy Linh…

Những nhà văn trẻ này có sự xuất hiện rất khác so với các thế hệ đàn anh đã từng nổi lên trong kháng chiến chống Mỹ. Họ không chỉ là một hiện tượng văn học, là đối tượng quan tâm của những người yêu văn chương mà còn là một hiện tượng xã hội. Sở dĩ nói như thế bởi những gì họ viết có sự tác động đến xã hội ở những quan niệm mới sex, lịch sử, những phản bác về chuẩn mực xã hội cũ… Hiệu ứng từ những sáng tác ấy là sự phân cực trong dư luận: hoặc tán dương trước sự mới lạ, khai mở những vùng cấm, những giới hạn nhận thức; hoặc phán xét những tác giả này theo những định danh khác nhau. Đây đó, người ta thích thú, nhắc tên nhà văn trẻ này cây bút mới kia chỉ vì hiệu ứng truyền thông, dư luận chứ không thực sự tường chữ nghĩa. Điều đó vô hình tạo cho những người cầm bút trẻ sự “nhiều sóng” bởi không biết đâu là dư luận bạn đọc thật sự, đâu là sự phản hồi đúng nghĩa. Bởi, lắm khi  người ta khen, hay chê mình cũng theo phong trào, nghe nhau nói. Đó là mặt trái của hiện tượng đó.

Những cây bút trẻ và con đường phía trước - ảnh 1
Một cuộc tìm kiếm các tác giả trẻ (ảnh Internet)

 

Và những con đường phía trước

Đó luôn là lời cảnh báo của nhiều nhà văn đi trước, dư luận với những người cầm bút trẻ. Sau phút lóe sáng ban đầu bằng tất cả niềm say mê, hứng khởi, háo hức và chưa hề biết sợ, chưa hề bị áp lực vì chính tên tuổi của mình, nhà văn trẻ lại thường rơi vào trang thái hụt hơi trước chặng đường dài phía trước. Chặng đường ấy đòi hỏi trải nghiệm (điều luôn thiếu ở tuổi trẻ), sự kiên trì và đặc biệt là vốn văn hóa làm nền tảng chân móng… Bởi thế, đến thời điểm này các cây bút trẻ thường có nhiều ngả rẽ. Có người sẽ miệt mài để chấp nhận chìm lắng như một bước lùi để trở lại chững chạc, mạnh mẽ hơn, nhưng số này thường không nhiều. Có những bạn trẻ vì nhiều lí do hoặc không đủ đam mê bước tiếp phải rẽ sang một công việc khác. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là nhiều bạn trẻ lại mượn sức mạnh của PR để tạo ra nội lực ảo khi đã hụt hơi từ sau tác phẩm đầu tay. Hoặc tìm đến những thể nghiệm lạ lẫm như một màn ảo thuật để che mắt dư luận về sự hụt hơi của mình, hoặc đi vào những ám thị dị mọ để kéo công chúng hiếu kì vào sự hồ nghi… đó là một tài năng thực sự.

Những tài năng được trưởng thành tại các địa phương còn gặp thêm một khó khăn ấy là sự vất vả để được trình làng. Họ phải nhờ đến các cuộc thi viết, các trang báo, tạp chí địa phương hay nhờ cậy các cây bút lão làng giới thiệu. Thường thì, với sự dìu dắt, hỗ trợ từ những đàn anh đi trước, họ cảm thấy được khích lệ, động viên nhiều hơn nhưng cũng dễ dẫn đến một hệ lụy: sự tung hô quá mức trước một tài năng bởi trong môi trường đó họ ít phải cạnh tranh với những cây bút cùng lứa tuổi. Tôi đã từng chứng kiến trong các một vài cuộc thi, các nhà văn dùng từ mĩ từ dành cho cây bút trẻ, viết lời giới thiệu sách cho họ nhưng rồi họ cũng chìm dần vào sự lãng quên của bạn đọc bởi sự thất vọng.

Người viết trẻ luôn là niềm hi vọng của người đọc. Chúng ta mong mỏi ở họ sự bứt phá, khác lạ và dám từ bỏ những gì cũ kĩ. Nhưng đồng thời ta cũng thầm mong họ sẽ dám nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận xây dựng lại nền tảng vững chắc để đủ vươn lên những tầm cao mới. Tầm cao ấy là kết thúc câu chuyện về cây bút trẻ bằng một tên tuổi, bằng một chỗ đứng thật sự. Có như thế, tài năng và tâm huyết của họ, sự kì vọng của những người đọc họ, luôn lo lắng về họ mới không bị uổng phí bởi những “vết xe đổ” của nhiều nhà văn đi trước. Cũng như không bị đánh mất cơ hội thành công của mình trên con đường thành công.

Lâm Việt

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại