Phải “AQ” vấn đề bản quyền để nhà văn cầm bút
12-08-2015 04:35


Vi phạm bản quyền sách in đã trở thành chuyện phức tạp diễn ra nhiều năm nay mà chưa có biện pháp xử lý triệt để thì tình trạng vi phạm bản quyền sách điện tử còn khó khăn hơn gấp bội. Tuy nhiên, không phải vì không bảo vệ được tác phẩm của mình thì nhà văn “gác bút”. Họ đành phải dùng phép thắng lợi tinh thần để tiếp tục cầm bút và chờ đợi giải pháp hữu hiệu từ các cơ quan chức năng.

 

Cuộc chiến bản quyền sách giấy còn dài

Trong khi chế tài chưa đủ mạnh, tình trạng vi phạm bản quyền (sách lậu, sách giả) khó kiểm soát triệt để và ngày càng tinh vi thì cách tốt nhất để hạn chế là tự tìm biện pháp để bảo vệ sản phẩm của mình.

Việc một cuốn sách có mặt trên thị trường được xác lập bản quyền ngay từ những trang đầu tiên cũng như thỏa thuận thường thấy về thời gian khai thác bản quyền 3 năm dường như chỉ là biện pháp “nhẹ ký” đối với tình trạng vi phạm bản quyền ngày một tinh vi.

Bên cạnh đó, đối với một số tác giả thì các đơn vị làm sách cũng ký hợp đồng khai thác bản quyền có thời hạn 5, 10… năm hoặc vô thời hạn. Lễ ký kết này thường có sự tham gia của tác giả, hoặc đại diện gia đình tác giả, đơn vị khai thác và báo chí để “ngầm” thông báo rằng, tác giả này có những tác phẩm này được chỗ này chỗ kia mua bản quyền rồi. Tất nhiên, với cách làm này chỉ tránh được việc cùng khai thác bản quyền giữa các đơn vị làm sách với nhau chứ chưa hẳn là mối bận tâm của đối tượng làm sách giả, sách lậu. 

Dán tem chống hàng giả vào mỗi cuốn sách đã được một số nhà xuất bản: Giáo dục, Trẻ, Kim Đồng… triển khai nhiều năm trở lại đây với đặc điểm màu sáng bạc, phản quang, có tia chuyển động theo ánh sáng, ở giữa là logo NXB, chỉ dùng một lần đã tỏ ra khá hữu hiệu trong cuộc chiến chống sách lậu, sách giả. Tuy nhiên, cùng với thời gian, con tem này cũng không trở thành cứu cánh triệt để cho vấn nạn sách bị vi phạm bản quyền. Ban đầu là tem chống giả chất lượng kém và sau thì tem chống giả chẳng khác gì tem thật đến mức chỉ có… Nhà xuất bản mới biết không phải sách mình xuất bản!. Bên cạnh việc dán tem chống sách giả, thì Nhà xuất bản Giáo dục còn có ký hiệu chống giả cho toàn bộ sách giáo khoa và sách tham khảo được in trong các trang ruột. Tuy nhiên tình trạng sách vi phạm bản quyền vẫn cứ tái diễn. Bằng chứng rõ nét là ngay trong cuối tháng 7/2015 các cơ quan chức năng đã bắt gần 2000 cuốn giả mạo các nhà xuất bản, trong đó những cuốn sách có dán tem Nhà xuất bản Giáo dục và Kim Đồng là tem giả.

Mới đây nhất, Nhà xuất bản Trẻ cũng triển khai dự án “tem thông minh”. Theo đó, mỗi cuốn sách sẽ có một mã số riêng, qua mã số đó, với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, người đọc sẽ tương tác với phía NXB và nhận được các dịch vụ hậu mãi cũng như chăm sóc khách hàng của NXB. Đây là một đặc điểm để bạn đọc có thể phân biệt được sách giả mang danh NXB Trẻ cũng như những phản hồi của độc giả trên mọi khía cạnh xung quanh cuốn sách. Tuy nhiên, Giám đốc của Nhà xuất bản Trẻ cũng không quá tự tin và lạc quan để đặt hết hi vọng vào “tem thông minh” trong cuộc chiến chống lại tình trạng vi phạm bản quyền phức tạp“vì mình làm được thì dân in lậu họ cũng sẽ làm được. Do vậy, luôn cải tiến cho ra cái mới để phục vụ bạn đọc là chính, còn chuyện chống in lậu hoàn toàn là chuyện lâu dài”.

Trước khi có “tem thông minh” cùng với Nhà xuất bản Trẻ, một vài đơn vị làm sách khác cũng triển khai sử dụng giấy nhẹ trong in ấn để đối phó với vấn đề vi phạm bản quyền. Không những thế, giấy nhẹ còn có tác dụng tốt tới sức khỏe độc giả; chống lóa, chống mỏi mắt, cầm không nặng tay… Tuy nhiên, một số độc giả chưa thích nghi với sự thay đổi này khi cho rằng giấy trắng nhìn thích hơn, giấy nhẹ bảo quản kém, giá thành đắt. Vì tâm lý này, rất có thể độc giả chính là người tiếp tay cho tình trạng sách lậu, sách giả tồn tại, vì biết sách giả nhưng vẫn mua khi giá thành rẻ, giấy thường…

Một trong những dấu hiệu “sách giả” được Nhã Nam đưa ra nhằm giúp độc giả tránh mua phải sách giả là sách không có bìa gấp. Thông thường phần bìa gấp có in ảnh tác giả, các tác phẩm đã xuất bản, trích dẫn một đoạn tác phẩm, trích dẫn một lời giới thiệu, nhận xét… Vậy nhưng, đây chỉ là một trong nhiều dấu hiệu phân biệt sách giả, sách thật của Nhã Nam chứ chưa hẳn là của tất cả sách ở các đơn vị làm sách của chúng ta. Qua khảo sát, có rất nhiều cuốn sách thật mà không hề có bìa gấp.

Để đối phó với việc xâm phạm bản quyền, nhất là đảm bảo quyền lợi cho tác giả, một số nhà xuất bản trước khi in sách đã ký kết với tác giả, (cho dù bản thảo được khai thác từ một bên thứ 3). Việc ký kết này ít nhiều đã tránh được tình trạng tác giả không thể biết, không thể kiểm soát được tác phẩm của mình chu du, có mặt ở những đâu. Tuy nhiên, biện pháp này cũng chỉ là giải pháp phần nào. Tác giả vẫn cứ ký, vẫn cứ đồng ý xuất bản, sách vẫn cứ ra nhưng thị trường có cuốn sách giả y sì như sách thật và số lượng không biết bao nhiêu thì tác giả biết kêu ai? 

 Phải “AQ” vấn đề bản quyền để nhà văn cầm bút - ảnh 1
Nan giải bản quyền sách điện tử (ảnh Internet)


Cuộc chiến “bản quyền” trên mạng còn gian nan hơn

Nếu như mấy năm trước, nhắc đến ebook thì nhiều người còn lạ lẫm và khó có thể cho rằng sách điện tử sẽ phát triển nhanh và chiếm ưu thế so với sách truyền thống - sách giấy. Tuy nhiên, với sự phát triển tốc độ của công nghệ thông tin, thậm chí đã có người đặt ra hàng loạt câu hỏi rằng “liệu sách điện tử có thay thế được sách giấy?”, “sách giấy sẽ chết?”, “sách giấy sẽ chỉ là bản in với số lượng cực ít để tác giả đi tặng hoặc làm kỷ niệm?... điều này cho thấy sách điện tử - ebook đang dần trở thành một phương thức lựa chọn của độc giả.

Hiện nay, ngoài các nhà xuất bản, các công ty sách, Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam… có sẵn lợi thế nắm trong tay “bản mềm” từ những cuốn sách giấy đã và đang triển khai ebook thì hàng loạt các công ty,  tư nhân, truyền thông cũng nhanh nhạy không kém trong việc khai thác ebook. Trừ những đơn vị khai thác ebook có bản quyền, còn lại thì đầy rẫy ebook “không bản quyền” khoác trên mình vô số mĩ từ “chia sẻ kiến thức cho cộng đồng”, “phi lợi nhuận”… Các trang web, diễn đàn kêu gọi cộng đồng trở thành thành viên rồi các thành viên này đánh máy, scan… lại cuốn sách mà mình đọc thấy hay, có ích rồi chia sẻ mà không quan tâm đến tác giả cũng như nhà xuất bản. Mục đích vì cộng đồng là tốt, thậm chí hiếm trong xã hội hiện nay. Nhưng không thể lấp liếm “vì cộng đồng”, “phi lợi nhuận” mà xem thường tác giả. Có người đã ví hành động này như ăn cắp một miếng bánh mà kẻ ăn cắp không biết chủ chiếc bánh đó giàu hay nghèo rồi cũng vội vã mang đi phân phát cho cả người nghèo, người giàu, người đói và người no. Nếu muốn làm một người tử tế “vì cộng đồng” thì không thể thiếu tử tế với một hai người để tử tế với hàng trăm người.

Đã từng có một trang web rao bán ebook đồng giá 10 nghìn với lời bào chữa, chi phí này để trả cho người sưu tầm, đánh máy và khi nào đạt đến số lượng 1 triệu người - tức tương đương lợi nhuận 10 tỷ mới tính đến bản quyền. Sau khi bị báo chí phát giác, cũng như các nhà văn phát hiện ra sách của mình bị xâm phạm, trang web này đã không còn hoạt động.

Mới đây nhất trang web dvdtuhoc cũng rầm rộ gửi email quảng cáo bán ebook giảm giá với dung lượng lớn. Nhưng chỉ một tháng sau trang web này rút toàn bộ nội dung xuống.

Xâm phạm bản quyền sách giấy và sách điện tử khác nhau ở cách thức. Với sách giấy thì phải làm thế nào để giống sách thật nhất, qua mặt được tác giả, nhà xuất bản và độc giả nhất. Còn với sách điện tử là làm thế nào để thu được lợi nhuận về nhiều nhất mà không ai biết. Không biết số lượng bán ra bao nhiêu và không biết người bán là ai Chỉ cần một bản sách giấy, có thể sách giả, sách lậu, hoặc sách photocopy là có thể đánh máy lại và đưa lên mạng. Rồi từ mạng, chỉ cần một, hai thao tác đơn giản là nhân ra hàng nghìn bản, không thể kiểm soát được nội dung có chính xác không, có “phát sinh”, cảm tính gì của người đánh máy không. Nếu bị phát hiện thì chỉ cần gỡ bỏ rồi “tài nguyên” này lại gây dựng lại, thay tên đổi họ là xong. Hiếm nhà văn nào có thể đủ kiên nhẫn, thời gian ngồi thống kê và giám sát xem ở đâu đã và đang sử dụng tác phẩm của mình mà không xin phép. Chỉ có điểm giống nhau là với hình thức nào đi chăng nữa thì nhà văn - người sản sinh ra đứa con tinh thần của mình là chịu thiệt thòi nhất. Tiền nhuận bút một tác phẩm, một cuốn sách đã chả thấm vào đâu thì lợi nhuận cuốn sách mang lại - không phải cuốn nào cũng sinh lợi nhuận và bị các đối tượng in lậu, làm giả “để mắt”, cũng phải “chia phần” cho những người làm ăn thiếu chân chính.

Chuyện bản quyền trên mạng ban đầu cũng khiến nhà văn quan tâm nhưng khi bị xâm phạm quá nhiều thành ra các tác giả “chỉ biết thở dài”, chán không buồn nhắc đến để cho đầu óc thảnh thơi viết cái khác. Nhà văn đành tự an ủi một cách hài hước, thôi thì cố gắng viết cuốn nào cũng bị đầu lậu nhòm ngó cũng được, vì chỉ có sách viết hay, sách bán chạy mới bị làm giả, mới bị vi phạm bản quyền. Cái số nhà văn khó giàu được bằng viết lách lắm.

Hà Anh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại