Suy nghĩ nhỏ về tài trợ sáng tác văn chương
30-12-2015 02:58

(Toquoc)- Văn chương thành một nghề- chuyện tưởng đơn giản thế nhưng vẫn là ước mơ xa vời. Người viết văn để mưu sinh không nhiều, kể từ khi nền văn chương quốc ngữ được hình thành các văn sĩ cũng đồng thời là các nhà báo, văn chương và báo chí nâng cánh cho nhau. Đến nay, sự kết hợp đó vẫn là một lựa chọn đúng đắn. Nghề báo giúp họ có cơ hội khám phá hiện thực cuộc sống, nắm bắt các hiện tượng mới mẻ. Nhờ vào nguồn thu nhập ổn định từ nghề báo, họ cũng bớt đi những lo toan cơm áo…

Nhưng trong số những người viết văn, vẫn có không ít người là công chức, thương nhân, lao động tự do và cả những cán bộ về hưu và người thất nghiệp theo đúng nghĩa. Tuy xuất thân, mưu sinh bằng những việc chẳng liên quan gì tới nghệ thuật nhưng không phải vì thế mà chúng ta đánh giá thấp tài năng của họ. Rất nhiều người trong số đó đã trở thành những cây bút có tên tuổi trong các cuộc thi, trong lòng người đọc như Lê Thanh Kỳ (xuất thân là thợ hàn) giải nhất cuộc thi Truyện ngắn của Tuần báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011-2012; Nguyễn Trí- giải thưởng Hội Nhà văn năm 2013 từng là thợ đào vàng và vô số thứ nghề; cố thi sĩ Đồng Đức Bốn cũng đã từng lăn lộn với cuộc sống bằng đủ cách mưu sinh… Nói như thế để thấy rằng, với những nhà văn này, để có được phút thảnh thơi ngồi trước ngọn đèn, trang giấy đâu phải chuyện giản đơn. Những đồng nhuận bút đến với họ là một sự động viên, khích lệ đặc biệt để họ hướng đến sáng tạo những giá trị cuộc sống.

Đã từ rất lâu, quỹ hỗ trợ sáng tạo của Hội Liên hiệp các Hội VHNT ra đời nhằm hỗ trợ nguồn kinh phí cho việc sáng tác, xuất bản của các nhà văn, nghệ sĩ. Từ nguồn kinh phí ấy mà nhiều tác giả có thêm một khoản tiền để có thể tích lũy in ấn sáng tác, mua thêm sách vở, tư liệu, phương tiện thậm chí trang trải phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Hội VHNT thiểu số, Hội Nghiên cứu VHDG, Hội đồng LLPBVHNT Trung ương… cũng đang  duy trì hoạt động ý nghĩa này. Tuy nhiên, đứng từ phương diện người viết, có thể thấy rằng còn không ít nhà văn, hội viên, tác giả… nhận thức chưa đầy đủ về nguồn kinh phí này, chưa thực sự nắm bắt được cơ hội phát triển và xứng đáng với những gì bấy lâu mình được nhận.

Suy nghĩ nhỏ về tài trợ sáng tác văn chương   - ảnh 1
Tài trợ sáng tác để nâng cao chất lượng tác phẩm văn học (ảnh: Internet)

Vào những dịp cuối năm, khi các hội VHNT địa phương tiến hành xét tài trợ sáng tạo. Đó là thời điểm các hội viên đã hoàn thành các sáng tác trong một năm. Lúc này, mọi việc đều phụ thuộc vào khả năng thẩm định của hội đồng nghệ thuật bao gồm các cây bút lão làng, có danh tiếng và uy tín. Nhưng không phải vì thế mà không xuất hiện những ý kiến trái chiều.

Có rất nhiều người viết coi dịp này để có thêm thu nhập bằng trang viết chứ không coi đó là sự hỗ trợ cho hoạt động sáng tạo. Tiền tài trợ sáng tạo vốn không phải là tiền thưởng, lương tháng mà đó là sự tiếp sức xứng đáng cho những sáng tạo. Bởi thế, việc đánh giá thứ hạng dựa trên chất lượng bản thảo, ấn phẩm, mức độ cống hiện và sáng tạo  nhiều khi bị người viết xem nhẹ. Đã có không ít hội viên tập hợp những bài thơ đã từng gửi xét tài trợ, kém chất lượng vào một tập bản thảo. Như thế, việc tài trợ sáng tạo cũng hao hao với những trường hợp mua xe máy, mua điện thoại di động của những gia đình diện xóa đói giảm nghèo thường được nhắc đến trước đây. Đồng tiền nhằm mục đích hỗ trợ, khích lệ nhà văn vượt qua khó khăn vật chất để hướng đến sáng tạo nghiêm túc lại bị coi là miếng bánh dễ kiếm.

Bên cạnh đó phải kể đến tư duy sáng tác mậu dịch của không ít cây bút. Tuy không có những bản thảo tạp nham, thay vào đó là sự chuẩn bị khá kĩ càng từ nội dung, hình thức trình bày nhưng chất lượng sáng tác vẫn đáng báo động. Họ viết theo những cách thức, công thức hết sức sáo mòn. Tư duy bị đóng khung vào những công thức phản ánh hiện thực lạc hậu, không phản ánh được những biểu hiện mới của đời sống nhưng vẫn nghiễm nhiên nhận lấy mức tài trợ sáng tạo đều đặn. Bởi thế những bản thảo, ấn phẩm hoành tráng, hợp lệ nhưng chưa thực sự thuyết phục người đọc ấy vẫn xuất hiện nhan nhản. Người viết bài này cũng chẳng lạ lẫm gì với những tác giả thường xuyên xuất hiện ở các sân chơi có nguồn tài trợ ấy. Thay vì một tập sách, tập thơ dày dặn là một chồng dầy những sáng tạo nhưng chất lượng thì còn rất hạn chế. Sau lưng họ là vô số những cây bút đang mất cơ hội được hỗ trợ bởi khả năng “chạy xô” của những người viết như thế. Tài năng, phẩm giá, duy tín, danh dự dường như là sự hội tụ cần thiết của các nhà văn. Chừng nào người viết nhận thức được giá trị của nguồn sáng tạo ấy thì sẽ có động lực để sáng tạo, nguồn kinh phí hỗ trợ cũng tìm được đúng chủ nhân đích thức của mình. Khi ấy bạn đọc mới hi vọng đươc đọc những sáng tác có chất lượng.

Lâm Việt

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại