Suy nghĩ về mở rộng các ban văn học đề tài
18-12-2015 04:22

 

(Toquoc)- Theo thông tin từ một số hội viên thì Hội Nhà văn Việt Nam đang có ý định mở rộng thêm ban và chi hội văn học mang tính đề tài, liệu có cần thiết không?

Suy nghĩ về mở rộng các ban văn học đề tài  - ảnh 1
Sách về đề tài lịch sử của Nhà xuất bản Kim Đồng truyền nguồn cảm hứng đến người đọc (ảnh: Internet)

Còn nhớ trong cuộc hội thảo văn xuôi tại Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8 tại Tuyên Quang khi các cây bút trẻ loay hoay đặt ra câu hỏi về đề tài thời thượng, ăn khách, cách chinh phục độc giả, tầm đón nhận độc giả… nhà văn Đình Kính có nói, không nên phân biệt đề tài trong văn học, chỉ có tác phẩm hay và không hay. Ông còn dẫn ra tác phẩm văn học được bầu chọn hay nhất mọi thời đại không thuộc về những tác phẩm kinh điển thuộc đề tài chiến tranh như nhiều người nghĩ mà là Đônkihôtê của Cervantes. Nhiều ý kiến của các nhà văn đi trước cũng đồng tình rằng, đề tài không quan trọng, quan trọng cách viết như thế nào.

Viết về đề tài gì hoàn toàn là lựa chọn của người cầm bút. Có người sáng tác mỗi tác phẩm là một đề tài khác nhau, một vấn đề khác nhau. Độc giả đánh giá họ luôn mở rộng đề tài, phong phú… Cũng có người chỉ chuyên sâu về một đề tài, có viết về vấn đề gì thì cũng vẫn về với đề tài sở trường của mình, thậm chí tạo nên “phong cách”, “thương hiệu” của người cầm bút.

Sở dĩ có những cây bút chỉ chuyên tâm ở một đề tài hẹp vì họ thông thuộc ngành nghề đó, có khi từng gắn bó, hoặc đang gắn bó với ngành nghề liên quan đến miếng cơm manh áo của mình. Thế nên độc giả không lạ khi một cây bút từng đứng trên bục giảng sẽ dành nhiều trang viết về mái trường, học trò, thầy cô… hay người xuất thân từ nông thôn sẽ dành nhiều trang viết về những mối quan hệ cũng như sự thay đổi của làng quê, một bác sĩ sẽ có những trang viết về ngành y, một công nhân sẽ ưu ái khi viết về người lao động trong các xí nghiệp, nhà máy…

Từng có ý kiến cho rằng, các nhà văn của chúng ta có xuất thân và theo đuổi từ rất nhiều ngành nghề nên không chuyên tâm và chuyên nghiệp khi đến với văn chương. Tuy nhiên, có một thực tế là rất ít người cầm bút sống được bằng nghề văn, vì vậy việc gắn bó với một ngành nghề khác vừa để nuôi sống họ có thời gian chăm chút cho ngòi bút của mình vừa tạo “vốn sống” cho văn chương sự đa dạng phong phú đề tài. Thử tưởng tượng, nếu tất cả nhà văn không làm một ngành nghề gì khác mà chỉ viết văn liệu chúng ta có thể có những trang viết liên quan đến tất cả các mặt của xã hội một cách chuyên sâu, hiểu biết không? Trong bối cảnh thực tế hiện nay việc nhà văn song song cầm bút với một ngành nghề khác xem ra là cần thiết và rất bình thường.

Trong những nhiệm kỳ gần đây, Hội Nhà văn Việt Nam đã căn cứ vào đặc thù riêng của văn học mà chia làm nhiều chi hội và ban: chi hội nhà văn công an, chi hội nhà văn quân đội, ban văn học trẻ, ban nhà văn nữ… Ở nhiệm kỳ thứ 8, ban văn học thiếu nhi bị xóa bỏ và tất cả văn học đề tài được gộp vào ban văn học đề tài do một ủy viên Ban chấp hành phụ trách. Thế nhưng, ở nhiệm kỳ 9 này thì ban văn học thiếu nhi đã được tái thành lập và nghe nói sẽ có thêm một số ban và chi hội mới như công nhân, nhà giáo… được thành lập.

Việc thành lập thêm “chân rết” cho hoạt động Hội cũng có nhiều luồng ý kiến. Một luồng cho rằng, vì Ban chấp hành nhiệm kỳ này quá ít so với dự kiến nên thành lập thêm chi hội hay ban văn học là trao thêm và chia bớt quyền lực cũng như trách nhiệm gánh vác công việc của Hội nhằm hiệu quả hơn. Thế nhưng cũng có luồng ý kiến cho rằng không cần thiết. Bởi vì sẽ đẻ thêm ra các chức danh cho nhà văn. Mà với nhà văn, cái quan trọng nhất đối với độc giả và chính sự nghiệp của họ là tác phẩm - giá trị tác phẩm đến đâu chứ không phải đã từng và đang từng giữ chức gì ở Hội nhà văn. Chức danh chỉ cần thiết khi họ hoạt động, điều hành và chịu trách nhiệm trong chính tổ chức đó. Song, có điều người ta dễ nhận thấy là khi nhà văn được thêm các chức danh thì lúc tên tuổi được xướng lên đều đi kèm với chức danh đó. Trong khi, lúc cần chịu trách nhiệm, cần lên tiếng để bảo vệ những chuyện liên quan đến tổ chức của mình thì lại hiếm khi thấy “chức danh” ấy lên tiếng. Chưa kể, nếu chọn đúng người, đúng việc để giao trọng trách còn đỡ, chứ chọn chưa chuẩn người về tài năng, trách nhiệm… thì còn kéo theo bao phiền phức đi kèm. Có thể họ sẽ dễ dàng ảo tưởng bản thân, coi trọng quyền lực, chức danh… rồi quên đi công việc… viết văn thầm lặng đáng quý đằng sau.

Phân chia thêm chi hội hay ban văn học mang tính đề tài còn vấp phải sự tréo ngoe ở chỗ: không phải ai làm nghề gì cũng viết chuyên tâm về nghề đó. Có người làm một nghề viết một nẻo. Không có một quy ước và rằng buộc nào chắc chắn người này viết cái này mà không được viết cái kia. Chẳng hạn họ làm nhà báo nhưng tác phẩm viết ra không hề đề cập đến công việc của nhà báo, người làm nhà giáo chưa chắc tất cả tác phẩm chỉ viết về nhà giáo. Ngược lại, người chẳng phải công nhân cũng không có nghĩa là họ không có quyền viết về người công nhân, người chẳng phải thầy thuốc cũng không cấm được họ viết về ngành y. Tóm lại, đề tài chia đều cho tất cả người cầm bút, nó không thuộc về đặc quyền của ai. Chỉ khi tác phẩm của họ tạo được dấu ấn và giá trị ở lĩnh vực nào đó, đến mức tác phẩm gắn liền tên tuổi với nhà văn thì có thể nhiều người sẽ nghĩ họ thuộc lĩnh vực ấy. Nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối vì trong suốt cuộc đời cầm bút của người viết văn còn có nhiều “mảng” khác nữa, nhiều đề tài khác nữa.

Vậy nên việc sắp xếp nhân sự cho các ban hay chi hội cũng chỉ mang tính tương đối. Hội sẽ sắp xếp theo đề tài thành công của người cầm bút hay ngành nghề mà người cầm bút đang có?. Và rồi các đề tài luôn thay đổi trong sáng tác thì sẽ như thế nào, hay là chúng ta khuyến khích sự “đứng im đề tài” khi đặt nhân sự vào các ban hay chi hội đề tài.

Một rắc rối nữa sẽ nảy sinh là tại sao chỉ có đề tài văn học này được thành lập riêng ban hay chi hội mà đề tài khác không được. Phải chăng văn học cũng có đề tài quan trọng và không quan trọng, cần thiết và không cần thiết? Cốt lõi của tác phẩm, giá trị của tác phẩm được chính nhà văn nói ra là không quan trọng ở đề tài cơ mà. Rồi nhìn vào thực tế sẽ có người đặt ra câu hỏi sao có ban nhà văn nữ không có ban nhà văn nam, có ban văn học trẻ lại không có ban văn học người cao tuổi - trong khi số lượng người cao tuổi ở Hội Nhà văn chiếm áp đảo… Trải qua bao nhiêu năm thăng trầm cùng với sự phát triển của đất nước, khi nhìn lại tổng kết và đánh giá chúng ta vẫn phải nói rằng trên dưới 70% dân số vẫn là nông dân, vậy tại sao lại chưa có một ban hay một chi hội văn học nông dân, hay chưa tự hỏi văn học có phục vụ đắc lực cho người nông dân, bao nhiêu phần trăm người nông dân đọc văn học?...

Một năm cũ sắp khép lại, Hội Nhà văn Việt Nam lại chuẩn bị bước vào mùa kết nạp Hội viên, nhiều vấn đề văn học cũng như tổ chức bộ máy nhân sự đã và đang được ban chấp hành nhiệm kỳ mới hoàn tất, hi vọng việc “co” hay “giãn” các ban/chi hội thật hợp lý để hoạt động hiệu quả.

Hiền Nguyễn

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại