Tài năng trẻ và hành trang văn hóa
18-11-2015 02:29


(Toquoc)- Tài năng, vốn là điều kiện tiên quyết để có được thành công trong văn chương. Sự xuất hiện của những tài năng trẻ luôn là một tín hiệu tốt đẹp cho nền văn học, báo hiệu những cuộc lật đổ những ông vua trên các thể tài. Hay ít nhất, tài năng trẻ cũng còn đó một tương lai phía trước để bạn đọc gửi gắm những hi vọng. Cho dù, không phải tất cả trong số họ đều bước lên từ một hiện tượng lạ để chạm tới được những đỉnh cao. Bởi vậy, khi văn đàn Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện hàng loạt các tác giả trẻ, thậm chí mới chỉ là những cô bé, cậu bé như: Đặng Chân Nhân, Thiên Ngân, Nguyễn Hoàng Trâm Anh, Nguyễn Bình, Đan Thi, Ngô Gia Thiên An… Không có nghĩa là chúng ta đã vội mừng.

Tài năng trẻ và hành trang văn hóa - ảnh 1
Tài năng trẻ 12 tuổi Đan Thi (ảnh Internet)

Nếu ai đã từng ám ảnh với câu truyện Cô bé bán diêm thì hẳn sẽ ám ảnh với cuộc đời ngắn ngủi của những que diêm. Vụt sáng giữa đêm tối như một điều kì diệu, nhưng mẩu gỗ ngắn ngủi đâu thể giữ được ánh sáng ấy lâu bền. Trong một sự liên tưởng và so sánh đơn giản, hiện tượng ấy chẳng khác nào sự xuất hiện của các tài năng trẻ.

Không có được nhiều sự tích lũy kinh nghiệm, vốn sống cũng sự suy ngẫm sau những thất bại, đắng cay, tài năng trẻ bỗng dưng “vụt sáng” bằng thứ năng lượng của năng khiếu bẩm sinh. Đó có thể là sự nhạy cảm trước cái đẹp, khả năng phát hiện các đối tượng cần phản ánh, sự bộc lộ thái độ trước các phạm trù thẩm mỹ… Sau sự khởi đầu thăng hoa đột khởi đó, tài năng trẻ sẽ trở lại với mặt đất bởi nguồn năng lượng “thiên bẩm” ít ỏi không thể đủ cho một chặng đường dài. Hẳn chúng ta không quên câu chuyện về những nhà thơ, ca sĩ, diễn viên “thần đồng” đã từng hứa hẹn sẽ đạt tới những đỉnh cao nhưng rồi lại lặng lẽ vắng bóng. Trong văn chương, quy luật đó đặc biệt nghiệt ngã hơn.

Văn chương có những đòi hỏi rất khắt khe trong sáng tạo. Tác phẩm được viết ra không chỉ là những suy cảm riêng của người đọc mà còn chứa đựng cả hiện thực đời sống và phản ánh được tâm lí thời đại. Để nắm bắt được những mệnh đề đó, đòi hỏi nhà văn không chỉ có nội lực mà còn cần đến khả năng tư duy, nhận thức về cuộc sống, tìm ra những những vấn đề lớn để khái quát thành hình tượng tác phẩm. Hay nói cách khác, tiếng nói nhà văn phải mang tinh thần thời đại, dân tộc, của lứa tuổi (Nhà văn là trụ đỡ tinh thần của trẻ em - Nguyễn Nhật Ánh). Bởi thế, trọng trách của người cầm bút đâu phải chỉ bó hẹp trong một nỗi niềm, điều mà năng khiếu, sự tinh tế không thể giúp ích còn cần đến cả cảm quan trước thời đại.

Có lẽ vì thế, từ que diêm với ánh sáng vụt hiện, sẽ mở ra trước mắt người viết trẻ hai hướng đi chứa đựng những thử thách và thành công. Hướng đi thứ nhất, đó là sự tiếp thúc bay bổng với những lời tung hô, sự khích lệ và “đốt” đến tận cùng vốn liếng trời sinh như mẩu gỗ trên que diêm của mình. Nhưng nói như nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa: “vốn liếng có được lúc nhỏ không thể “nuôi” ngòi bút tiếp tục sáng tạo trong cả đoạn đường dằng dặc sau này”. Điều này thậm chí còn xảy ra ở những nhà văn ở độ tuổi trưởng thành nhưng còn khá mới mẻ trong giới cầm bút.

Con đường thứ hai chính là một bước lùi cần thiết. Sau sự vụt sáng ấy, người viết phải chấp nhận nhen ngọn lửa ấy vào tro trấu, âm ỉ qua đêm dài, ngấm dần vào những chất sống lơn lao lên mới hi vọng bừng lên ngọn lửa với nội lực mạnh mẽ tỏa rạng. Trong lịch sử văn chương nước nhà, sau sự thành công của một thần đồng thơ. Trần Đăng Khoa đã phải bước vào cuộc sống, đánh đổi lấy những trải nghiệm, vốn sống bằng những năm tháng gian lao, vất vả của một người lính hải quân để rồi từ đó anh trở lại trưởng thành hơn bởi những câu thơ sâu sắc, giàu triết lý:

Thuốc cuộn, lương khô, nào hãy bày ra

Cũng có vậy thôi. Nào thôi, liên hoan hết

Ngày mai ai hy sinh? Đêm nay ta không biết

Nhưng ta biết ngày mai bọn giặc phải tơi bời

Có điều gì phấp phỏng thế, rừng ơi?

Mà nghe rối cả ruột rừng, gió thổi

Ta muốn hít cả đất trời chật căng hai lá phổi

Ôi đêm nay có thể chỉ là một đêm

Nhưng cũng có khi là cả một đời người

(Ngày mai ra trận)

Hay:

Vòm trời kia có thể sẽ không em

Không biển nữa. Chỉ còn anh với cỏ

Cho dù thế thì anh vẫn nhớ

Biển một bên và em một bên…

(Thơ tình người lính biển)

Nói như thế, để thấy rằng, với những tài năng trẻ, những cơ hội thành công đang chờ đợi ở phía trước nhưng không có nghĩa là bạn có thể trông chờ vào đó mà từ bỏ sự nỗ lực của bản thân mình. Muốn đi được xa, đào sâu đến những tầng bậc tư tưởng còn phải cần đến sự chuẩn bị kĩ càng, sâu rộng với hành trang của tri thức văn hóa, sự trải nghiệm, lắng nghe cuộc đời, tận cảm với những nỗi đau của con người, hồi cố lịch sử và tiên cảm về tương  lai. Như thế mới mong biến một tài năng trẻ thành một nhà văn lớn.

Phương Mai

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại