Thơ và Ngày thơ
19-02-2016 04:58


(Tổ Quốc)- Thơ ca là sản phẩm sáng tạo của cá nhân nhưng không vì thế bị bó hẹp trong cảm thức của một tâm hồn.

Trong bài viết mang tựa đề: Thơ là gì, Đặng Tiến từng nói: “Thơ có đặc tính riêng, nhưng vẫn bắt nguồn từ xã hội và phục vụ xã hội. Bắt nguồn và phục vụ bằng cách nào thì tùy hoàn cảnh cá nhân, hoàn cảnh xã hội, và tùy chế độ chính trị, xưa cũng như nay.” Bởi thế việc thơ đến với công chúng bằng những buổi ra mắt tập thơ, đêm thơ và đặc biệt là những ngày (hội) thơ là điều rất bình thường. Duy có điều, sự tham dự của công chúng và chất lượng nghệ thuật lại là điều đang gây ra nhiều tranh cãi. Vậy thì, sự tôn vinh thơ có phải là điều cần thiết?

Thơ và Ngày thơ - ảnh 1
Thi ca là di sản tâm hồn (ảnh: V.K)

Lâu nay, đã có nhiều người lí giải về bản chất của thơ cũng như đề cập đến sinh mệnh của thi ca. Nhà thơ Eugenio Montale từng thốt lên: “Thơ còn tồn tại được không trong vũ trụ truyền thông đại chúng?”; Nhà thơ Saint-John Perse cho rằng: “Càng ngày càng thấy rõ sự tách rời giữa những hoạt động thơ ca và cuộc sống xã hội bị nô lệ vào vật chất”. Từ bấy đến nay, khoảng cách giữa hoạt động thơ ca và xã hội tiêu dùng như ngày một rộng ra. Không ít người đã lo lắng thơ không còn đất sống, thơ sẽ bị tận diệt. Các nhà nghiên phê bình thơ trong nước cũng bước đầu lí giải về sinh mệnh của thơ: “Thi ca có sinh mệnh ư? Sinh mệnh của thi ca là nguồn năng lượng ẩn chứa, chìm khuất trong bài thơ. Sinh mệnh của thi ca hòa nhập, gặp gỡ với năng lượng tinh thần của bạn đọc và xã hội sẽ tạo nên sự tồn tại, sức sống của bài thơ. Sinh mệnh của bài thơ tồn tại bí ẩn, độc lập với ý thức của nhà thơ.” - Võ Tấn Cường. Tựu chung lại, thơ vẫn tự tìm thấy hướng đi cho mình bằng sự biến đổi, bằng sự “hòa nhập, gặp gỡ với năng lượng tinh thần của bạn đọc và xã hội” bằng nhiều cách thức khác nhau: Thơ trình diễn, thơ tân hình thức hay một cách làm không mới nhưng vẫn gây được tiếng vang đó là sự tôn vinh thơ bằng những ngày lễ hội.

Công bằng mà nói, thơ muôn đời vẫn là sáng tạo âm thầm của thi nhân. Có thể ở một dân tộc, quốc gia, lãnh thổ có truyền thống văn hóa, tinh thần dân tộc đạt tới nhiều kết tinh, từ đó hình thành nên truyền thống văn hóa đọc, tình yêu thi ca, ý thức về xây dựng cuộc sống tốt đẹp và lương thiện… Nhưng dẫu sao, số lượng những người có thể biến những tình cảm thẩm mỹ tốt đẹp đó trở thành biểu tượng thẩm mỹ, hình thức hóa thành các tứ thơ, câu thơ phát huy được vẻ đẹp của ngôn ngữ dân tộc lại không nhiều. Cũng như, không phải tất cả những người đã từng thuộc lòng những câu thơ đẹp, bài thơ hay, đến với ngày thơ bằng sự hứng khởi đã thấu hiểu được bản chất thẩm mỹ, bản chất sáng tạo của thơ ca. Tuy nhiên, tình yêu và sự tôn trọng của họ với thể loại sẽ là một tiếng nói khẳng định sự cần thiết của thơ trong cuộc sống.

Thơ và Ngày thơ - ảnh 2
Ngày thơ Việt Nam thú hút hàng nghìn lượt người tham dự (ảnh: V.K) 

Ở một đất nước mà hàng năm có tới gần tám nghìn lễ hội, việc thêm một ngày thơ có trở nên nhàm chán không? Kì thực, khác với nhiều lễ hội dân gian nhằm tưởng niệm công đức của các vị thần linh, thành hoàng, anh hùng dân tộc… Ngày thơ Việt Nam hướng đến sự tôn vinh cái đẹp trong sáng tạo. Đó là cái đẹp được ẩn giấu trong cái tài hoa, là bản chất cao đẹp náu trong lời lẽ, ý tứ làm giàu, làm sang cho ngôn ngữ dân tộc. Chỉ có điều, trong cách xây dựng nội dung chương trình dường như thơ đang bị “hướng tâm” với những hoạt động như thả thơ, giao lưu thơ, trình diễn thơ, trưng bày các hiện vật, kỉ vật của các nhà thơ. Dường như, đó là cách mở rộng biên độ tiếp nhận cho các câu thơ, hay đơn giản là kéo thêm được nhiều người đến với ngày thơ như xin chữ, chụp ảnh lưu niệm… Có lẽ, đã đến lúc cần đến những hoạt động “hướng tâm” hơn nữa với thi ca như cách chúng ta đã làm với âm nhạc trong chương trình “Giai điệu tự hào” của Đài truyền hình Việt Nam.

Ngày thơ Việt Nam đã bước sang tuổi thứ 14 với nhiều sự thay đổi từ phía những nhà thơ và những nhà quản lý văn nghệ. Suy cho cùng, mọi sự tôn vinh đều phải bắt nguồn từ tình yêu, tình yêu ấy với thơ phải là sự trân trọng những giá trị của thơ ca mang lại, sự nghiêm khắc trong việc đánh giá chất lượng những sáng tác thơ và khát vọng giúp thơ ca có thể đồng hành với cuộc sống bằng sự nâng tầm câu thơ. Tuyệt nhiên, yêu thơ, xã hội hóa thơ không có nghĩa là sự buông lỏng, dễ dãi đến mức dung nạp cả những câu vè sáo mòn, cũ kĩ như cách mà nhiều người trong chúng ta đang ngộ nhận.

Phương Mai

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại