Tiếp cận mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học
15-10-2015 04:41


(Toquoc)- Sáng 15/10 tại Học viện Khoa học Xã hội (Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khoa học “Tiếp cận mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học hiện nay”. Hội thảo đã thu hút đông đảo sự tham dự của đội ngũ các nhà nghiên cứu, lý luận phê bình của văn học nước nhà.

 Tiếp cận mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học - ảnh 1
Hội thảo khoa học  “Tiếp cận mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học hiện nay”

Tiếp cận mới trong nghiên cứu

Với chủ đề của Hội thảo là “tiếp cận mới” ở hai lĩnh vực “nghiên cứu” và “giảng dạy” văn học hiện nay, thì phần “nghiên cứu” được các diễn giả trình bày đậm nét hơn. Các bài nghiên cứu khá rộng, không chỉ bó hẹp văn học trong nước, văn học đương đại mà còn từ tác phẩm văn học dân gian, trung đại, văn học thế giới.

Vấn đề được trình bày đầu tiên trong Hội thảo của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hường có nhan đề: “ Các kiểu hình nam giới và khuôn mẫu nam tính trong văn học trung đại Việt Nam” gây chú ý bởi vì, trong nhiều năm trở lại đây văn học của chúng ta nhắc nhiều, thậm chí dành cả những buổi tọa đàm để về chủ đề văn học nữ quyền, tính nữ quyền trong văn học… Với bài nghiên cứu này, tác giả đã chỉ ra vai trò, vị thế… của nam giới trong văn học trung đại. “Nam tính là vấn đề giàu tiềm năng nhưng mới được khai thác rời rạc, lẻ tẻ ở Việt Nam. Hầu hết các công trình đề cập đến nam tính đều thông qua việc mô tả, nhận xét, định dạng nhân vật hoặc qua những nghiên cứu về nữ tính và thân phận nữ giới. Điều này trên thực tế cũng chỉ ra tình trạng coi nam tính/nam giới là cái hiển nhiên, có truyền thống, đã được khẳng định, không cần tranh cãi, bởi đó là cái trung tâm, cái phần “dương” luôn ở vị thế bên trên, được quan tâm, được ưu ái, được công nhận”. Vì vậy nghiên cứu về giới tại thời điểm này để tái lập lại những trật tự nam quyền đã tồn tại suốt hàng thế kỷ và phục hồi lại các giá trị vốn bị nó trấn áp, thiết lập lại một trật tự nghiên cứu cân bằng, điều mà chúng ta đã bỏ qua trong suốt những tháng năm nỗ lực đi tìm sự bình đẳng.

Tuy nhiên, ý kiến thảo luận cho rằng, đề tài này là sự kế thừa nhận xét của những người đi trước, tác giả phải có kiểm chứng và phản biện của chính mình. Cần phải thấy rằng vấn đề nam giới không phải xuất phát từ y học hay sinh vật học mà từ thực tiễn xã hội, dưới góc độ xã hội, chính trị, văn hóa… Và vấn đề nam giới không chỉ diễn ra ở phương Đông - nơi ra đời và ảnh hưởng của Nho giáo, mà ngay cả phương Tây - nơi không ảnh hưởng của Nho giáo cũng có.

Một loạt các “tiếp cận mới” của văn học cũng được đề cập đến như: Cấm kị và vượt rào: Trường hợp Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ - Mai Thị Thu Huyền, Nguyễn Trãi với Quốc âm thi tập: Các hình thức diễn đạt về sự ẩn dật - Lê Văn Tấn… cho đến Hệ biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại - Nguyễn Đức Toàn, Chủ đề đồng tiền trong phóng sự Vũ Trọng Phụng - Trần Thị Huyền, Đỗ Thanh Hương… các nghiên cứu về tác phẩm nước ngoài: Tiểu thuyết Lolita của Vladimir Nabokov dưới góc nhìn ký hiệu học - Nguyễn Thị Bích, Diễn ngôn tôn giáo trong Chân dung một nghệ sĩ trẻ (James Joyce) từ mô hình phân tâm học cấu trúc của Jacquues Lacan - Nguyễn Hồng Anh, Tiếp cận Thủy hử ở Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX - Nguyễn Phương Thảo.

Phần lớn các bài nghiên cứu khá công phu, có quan điểm, luận điểm,chỉ ra sự tiếp cận mới trước các vấn đề được đề cập. Tuy nhiên, một số ý kiến thảo luận cũng chỉ ra tác giả bài nghiên cứu còn có những áp đặt chủ quan, đưa cái nhìn đương đại để nhìn nhận, đánh giá tác phẩm văn học trong bối cảnh tác phẩm ra đời, cần phải hiểu lý thuyết, để vận dụng vấn đề trên cơ sở lý thuyết thật nhuần nhuyễn.

Và trong giảng dạy

Nhiều năm trở lại đây vấn đề dạy văn và học văn trong nhà trường đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội và tốn không biết bao giấy mực của báo chí. Chung quy lại thì, ai cũng nhận ra, nhìn thấy cần phải đối mới dạy văn nhưng cụ thể đổi đến đâu và như thế nào thì vẫn còn nhiều chuyện đáng bàn.

Trong Hội thảo khoa học sáng nay, với báo cáo khoa học Khái niệm “tầm đón nhận” và việc dạy - học văn học dân gian ở trường phổ thông của Nguyễn Thị Mai Quyên có đưa ra phương pháp cũng như một vài kiến nghị khá cụ thể. Tuy nhiên việc xác định “tầm đón nhận” của học sinh cấp hai và cấp ba để tìm ra cách thức dạy - học phù hợp còn nan giải. Bởi trước khi bắt đầu quá trình tiếp nhận theo quy định của chương trình sách giáo khoa phổ thông, dù ít hay nhiều thì học sinh đều đã biết về văn học dân gian thông qua lời hát ru, chuyện kể… Điều này vừa là thuận lợi lại vừa là khó khăn. Thuận lợi ở chỗ: học sinh có một tầm đón đợi nhất định làm tiền đề cho việc tiếp nhận. Nhưng khó khăn là nếu người dạy không cùng người học tạo ra một quá trình tiếp nhận phù hợp thì giờ học sẽ rơi vào nhàm chán, cũ kỹ.

Từ đó tác giả công trình nghiên cứu đưa ra đề xuất: “Thứ nhất: Việc thiết kế chương trình sách giáo khoa phần văn học dân gian cần quan tâm đến tầm đón nhận của người đọc ở những mức độ khác nhau... Số lượng thể loại, bài học không cần quá nhiều và phải tăng thời lượng trong phân phối chương trình để người dạy có điều kiện thực hiện những thao tác cần thiết. Chẳng hạn, trong giờ dạy ca dao, học sinh nhất thiết cần có thời gian nghe hát giao duyên, hát dân ca. Học chèo Quan âm Thị Kính phải có thời gian để xem ít nhất một trích đoạn…

Thứ hai: tăng tính chủ động, mềm dẻo cho giáo viên dạy văn các cấp học. Điều này giúp người dạy có thể điều chỉnh phương pháp, nội dung cho phù hợp với từng đối tượng khác nhau do tầm đón nhận khác nhau.

Thứ ba, cần phải “lượng hoá” tầm đón đợi (trong thiết kế chương trình, bài giảng, thực dạy trên lớp…) . Tuy nhiên hiện nay chưa có công trình khoa học nào định lượng nhằm phân loại tầm đón nhận ở người học nhằm phục vụ cho việc thiết kế sách giáo khoa, giáo trình hay vận dụng vào giảng dạy cụ thể trên lớp. Đây cũng là một khoảng trống để các nhà nghiên cứu tâm huyết với việc dạy - học văn nói chung và dạy học văn học dân gian nói riêng có điều kiện triển khai nghiên cứu.

Ngoài bài nghiên cứu trên còn có bài Góc độ cảm quan đô thị của nhà văn khi dạy học đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (kết hợp với việc giáo dục kỹ năng sống) của Đỗ Thanh Hương, thiết kế cho tiết học đoạn trích trên.

So với phần tiếp cận mới trong nghiên cứu thì tiếp cận mới trong giảng dạy được Hội thảo đề cập ít hơn.

Hà Anh (tổng hợp)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại