Tuyển tập tác phẩm từ báo in- mũi tên trúng hai đích
20-06-2016 09:33

(Tổ Quốc)- Nhà văn viết báo ở những thể loại gần gũi với văn chương, ngoài việc tác phẩm ngay lập tức được xuất hiện trên mặt báo, sau đó họ lại tập hợp in sách làm gia tài văn chương của riêng mình.

Mảng nào ở báo được nhà văn “cày xới”?

Báo chí và Văn chương là hai lĩnh vực khác nhau nhưng lại gần gũi và bổ sung cho nhau. Vì thế trong giới văn chương có rất nhiều nhà văn vừa viết văn vừa viết báo.

Trừ một số tờ báo thuần túy chuyên về văn chương, thì ở nhiều tờ báo trong mục văn hóa, văn nghệ, văn  học… ở những số cuối tuần, cuối tháng chính là mảnh đất màu mỡ để các nhà văn cày xới.

Thơ chính là một trong những phần nhà văn dễ dụng võ nhất và là con đường tắt để nhà văn đi đến báo. Trừ những bài thơ quá dài, quá cách tân… hoặc không hợp gu với tiêu chí của nơi đăng tải, còn thơ lên mặt báo gần như không ảnh hưởng gì đến tác giả. Tác giả vẫn cứ làm thơ và là nhà thơ. Sự không mấy “sứt mẻ” ngòi bút này chính là điểm cộng để các nhà thơ mặn mà với những trang báo in thơ.

So với thơ, văn xuôi còn có ưu thế hơn nhiều khi xuất hiện trên báo vì đáp ứng được nhiều mục. Văn xuôi ở đây có truyện ngắn, truyện thiếu nhi, tản văn, bút ký, ký sự… Do dung lượng của tờ báo bị hạn chế nên không phải tác phẩm văn xuôi nào của tác giả cũng được in nguyên vẹn, nhất là khi tác giả viết dài. Các nhà văn cũng thích nghi rất nhanh với tiêu chí của từng loại báo trước khi gửi in tác phẩm để tiết chế độ dài.

Tuyển tập tác phẩm từ báo in- mũi tên trúng hai đích - ảnh 1
Các nhà văn cũng thích nghi rất nhanh với tiêu chí của từng loại báo để tiết chế độ dài trước khi gửi in tác phẩm (ảnh minh họa hoahoctro)
 

Phỏng vấn là thể loại khá hút độc giả trong mỗi trang báo. Nếu nhà văn là người đi hỏi phỏng vấn thì phần lớn người được phỏng vấn phần lớn là giới văn nghệ sĩ. Đây chính là cơ hội để tiếng nói của văn nghệ sĩ, giới doanh nghiệp hay những người có ảnh hưởng đến xã hội, đến cộng đồng… chia sẻ sau những cống hiến có phần thầm lặng. Tuy nhiên, phỏng vấn là thể loại vừa dễ vừa khó, dễ vì nhiều khi chỉ cần người được phỏng vấn đồng ý là kiểu gì cũng có bài. Còn khó là làm thế nào để bài phỏng vấn hấp dẫn, khơi gợi người hỏi đầy cảm hứng, tin tưởng chia sẻ những chuyện hấp dẫn, hoặc  đưa ra được quan điểm thú vị… Trong vai trò nhà văn đi hỏi chuyện phỏng vấn thì dường như câu chuyện luôn có hấp lực riêng.

Viết chân dung cũng là thể loại thường hiện trên báo. Nhân vật được chọn viết chân dung cũng không khác so với nhân vật được lựa chọn để phỏng vấn. Tuy nhiên, thay vì cuộc đối thoại giữa người hỏi và người trả lời thì người được viết chân dung chỉ phát ngôn rất ít, thậm chí không cần phát ngôn. Nhà  văn viết chân dung có sự “mềm mại” và góc nhìn riêng.

Một mũi tên bắn hai đích

Có nhà văn nói rằng, khi viết những mảng văn xuôi, tạp bút, tản văn, hay thơ, phỏng vấn, chân dung… cho báo, đòi hỏi người viết phải làm việc nghiêm túc và đều đặn. Nếu được đặt bài thì tòa soạn không biết tác giả có hứng hay không nhưng cứ đến ngày đấy, giờ đấy phải nộp tác phẩm. Thực tế có nhiều người “phải đặt” trong tình thế như thế mới thúc ép ra đời tác phẩm.

Tuyển tập tác phẩm từ báo in- mũi tên trúng hai đích - ảnh 2
Một số tác phẩm mới xuất bản nhân dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 2016 (ảnh minh họa: tuoitre)

Vì những bài viết kể trên không bị cũ và có nhiều vấn đề độc giả quan tâm nên sau khi in báo, các nhà văn còn tập hợp lại in thành sách. Thế nên mới có chuyện có nhà văn than vãn rằng bận tối mắt tối mũi cho báo chí nhưng quay đi quay lại thấy nhà văn này ra sách mới một cách đều đặn. Sách mới hóa ra gần như là tập hợp những tác phẩm in báo trước đó. Tuy nhiên có nhiều tác phẩm khi in báo bị hạn chế chữ, bị biên tập… thì lúc in sách là cơ hội để tác giả in nguyên bài theo ý của mình.

Hiện nay, những cuốn sách (thơ, truyện ngắn, tản văn, phỏng vấn, chân dung) dù thuần túy văn chương hay pha trộn văn chương báo chí được đi lên từ “mặt báo” là cách làm thông dụng của người cầm bút. Trường hợp một cuốn sách mới tinh, chưa từng công bố trên báo rất hiếm, có chăng phần thiệt thòi là ở tác giả viết tiểu thuyết.

Khi một quyển sách được in ra, nhà văn sẽ nhìn thấy thành quả lao động của mình. Nếu chỉ đơn thuần là những bài báo nằm im lìm trên báo thì mãi mãi là bài báo. Nhưng khi được tập hợp lại, in thành sách thì lại có diện mạo khác. Cuốn sách đàng hoàng đứng riêng và được liệt kê vào gia tài sáng tác của nhà văn.

Một cái lợi nữa là nhuận bút. Tác giả sẽ có nhuận bút báo chí và nhuận bút báo chí. Một nhà văn trẻ vừa hồ hởi khoe rằng, kể ra viết báo những thể loại “dây mơ rễ má” với văn chương cũng có lợi khi được nhuận bút mấy lần rồi, giờ sách tái bản lại có thêm niềm vui nho nhỏ.

Hiền Nguyễn

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại